Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Do đâu lý tưởng cộng sản chết thảm?


LTCGVN (12.08.2014)

Tư tưởng lãng mạn cách mạng cốt lõi của triết thuyết cộng sản do ông “tổ” Karl Max nghĩ ra là “...đấu tranh giai cấp, đấu tranh chống bất công xã hội, đấu tranh giải phóng các dân tộc bị trị, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân... xóa bỏ tư hữu để xây dựng xã hội chủ nghĩa, để không còn cảnh người bóc lột người, để giai cấp nông dân có ruộng cày, công nhân được làm chủ nhà máy... xóa bỏ biên giới quốc gia để thực hiện thế giới đại đồng, để người dân làm chủ đất nước, để mọi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu...” và còn nhiều lý luận, chứng minh khoa học lẫn phi khoa học được ngưỡng mộ lẫn phản bác cho là không tưởng trong một thời gian dài cả thể kỷ, trước khi lý tưởng cộng sản bị loài người tiến bộ vất vào thùng rác lịch sử.


Ý tưởng cách mạng “cao đẹp” có phần lãng mạn của Karl Marx đã bị Lenin “lợi dụng” đưa vào thực hiện tổ chức đấu tranh cách mạng và lý thuyết với thực hành của hai ông Marx, ông Lenin “giao phối” được gọi chung là chủ nghĩa Max- Lenin. Chủ nghĩa này được các nước bị trị du nhập về nước họ, làm cuộc cách mạng lật đổ quân chủ chuyên chế, đánh đuổi thực dân, đế quốc và “bị” Hồ Chí Minh là tình báo, là cán bộ của quốc tế cộng sản đệ tam du nhập vào Việt Nam, núp dưới chiêu bài cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân nhằm thực hiện nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam nằm trong mưu đồ nhuộm đỏ toàn cầu của cộng sản quốc tế. 

Để lý thuyết cộng sản của Karl Marx có thể trở thành hiện thực trong đấu tranh cách mạng, Lenin tiến hành tổ chức, xây dựng lực lượng nồng cốt “chuyên chính vô sản” dựa trên giai cấp công nông làm cuộc cách mạng lật đổ Nga hoàng, tiến hành cải tạo xã hội và đơn giản hóa tư tưởng triết học hào nhoáng cộng sản qua các khẩu hiệu tuyên truyền bình dân dễ đọc, dễ hiểu đã thu hút nhiều thành phần xã hội - từ tầng lớp bình dân lao động, tầng lớp trí thức tinh hoa, ngay cả ảnh hưởng đến các viên chức tiến bộ trong tổ chức cai trị của nhà nước đương thời.

Thật ra không hẳn hệ thống tư tưởng triết học của Karl Marx, tất cả đều là hoang tưởng vô giá trị trong nghiên cứu học thuật lẫn đời sống xã hội loài người. Nhìn chung tư tưởng của Karl Marx cũng có ý tương đối đúng, có ý chưa đúng, có ý hoàn toàn sai và tư tưởng Marx chỉ trở thành hoang tưởng, trở thành thảm họa khi bị Lenin cùng các đồng chí của ông ta lợi dụng làm công cụ thực hiện mưu đồ thu tóm quyền lực chính trị về cho phe nhóm tiền cách mạng của Nga Xô. Nhóm cộng sản này đã xa rời nguyên tắc đạo đức truyền thống, bất chấp mọi thủ đoạn để cướp lấy quyền lãnh đạo nhà nước với phương châm hành động bạo tàn “...giết lầm hơn bỏ sót... cứu cánh biện minh cho phương tiện...” đã cướp đi mạng sống của cả trăm triệu nhân mạng ở những nơi cộng sản đi qua, cho tham vọng vĩ cuồng hơn là mục tiêu cách mạng chân chính của phe nhóm Lenin và đồng đảng.

Đối với cộng sản Việt Nam, người dân Việt Nam ít nhiều, trực tiếp hay gián tiếp đã kinh qua chủ trương, chính sách “giết lầm hơn bỏ sót... cứu cánh biện minh cho phương tiện...” một hình thức ngụy biện, bào chữa cho bản chất khát máu dã man, giết người bừa bãi man rợ của cộng sản. Cụ thể như chuyện nửa đêm gõ cửa bắt người dẫn đi biệt tích, chuyện nhét người bỏ vào bao bố thả trôi sông, chuyện đập đầu, đâm bắn treo bản án vào ngực những người ai bị nghi ngờ lẫn tỏ thái độ chống đối hoặc không ủng hộ chủ trương hung tàn của cộng sản...

Nội dung bài viết này không có mục đích chứng minh tội ác lẫn các cách giết người man rợ của cộng sản Việt Nam mà chỉ muốn chỉ ra một số nguyên nhân tại sao quốc tế cộng sản không thể hiện thực hóa một số ý tưởng cách mạng “cao đẹp” của Karl Marx vào cuộc sống loài người? 

Trước khi đi tìm nguyên nhân tại sao quốc tế cộng sản đệ tam không thực hiện được những tư tưởng phi khoa học là điều đương nhiên mà lại còn không thực hiện được cả ý tưởng khoa học lẫn có gíá trị nhân văn của Marx về công bằng xã hội, về nhà nước của dân, do dân, vì dân?...

Hẳn những người lương thiện ai cũng thấy cộng sản không thực hiện được mục tiêu cách mạng cao đẹp của Karl Marx là bởi cơ cấu tổ chức đảng, hệ thống cai trị của nhà nước đã chống lại quy luật phát triển tự nhiên của con người và xã hội như: tư hữu là động lực thúc đẩy tiềm năng con người phát triển đã bị cộng sản triệt tiêu; phản biện là vũ khí chống bất công xã hội hữu hiệu đã bị cộng sản ngăn chận; độc tài cộng sản, độc quyền đảng lãnh đạo là độc tố triệt tiêu nhà nước của dân, do dân, vì dân... 

Quan sát cộng sản từ góc nhìn tổ chức độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội và từ thực tiễn đời sống của tư duy con người cộng sản cho chúng ta thấy - độc đảng độc quyền quyền lực lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo phủ trùm lên mọi mặt đời sống con người dễ đưa cá nhân nắm giữ quyền lực đến hư hỏng, tha hóa và làm hệ thống tổ chức hư hoại, mục ruỗng như nhà báo, chính trị gia người Anh Lord Acton nói: “Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối.”

Qua đó cho chúng ta thấy cán bộ đảng viên cộng sản là những con người như thế? Họ những người sử dụng sức mạnh của nòng súng, nhà tù để thu tóm quyền lực tuyệt đối như các ông vua con: họ tự tiện tuyên bố luật là tao tao là luật, họ tự quyền làm luật, biến luật pháp thành vũ khí khủng bố, trấn áp người dân; họ tự cho phép băng đảng cộng sản đứng trên, đứng ngoài luật pháp; họ tự đặt ra luật tự khiển trách phê bình và tự phê bình; tự quyền xử lý nội bộ các cán bộ, đảng viên vi phạm luật pháp với “hình phạt”chuyển công tác và nghiêm khắc cảnh cáo(?)...

Từ quyền lực tuyệt đối đó đã làm cho cán bộ quan chức cộng sản tha hóa tuyệt đối và quan chức đảng viên cộng sản từ bé tới lớn thằng nào cũng quan liêu hống hách, cũng tham nhũng, hối lộ... Thằng nào cũng quan hệ bất chính, cũng dối lem lẻm, cũng suy thoái đạo đức lối sống nhưng mở miệng ra là rao giảng đạo đức cách mạng, đạo đức bác hồ... Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến cho cộng sản không thể chống bất công xã hội, không thể xây dựng được nhà nước của dân, do dân, vì dân như ước mơ của Marx(?)

Không chỉ cá nhân đảng viên cộng sản là rào chắn làm cản trở con đường tiến lên tiến bộ xã hội mà ngay cả tổ chức đảng cộng sản cũng là lực cản khiến cho công bằng xã hội không thể thực hiện và khẩu hiệu tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mãi mãi là chiếc bánh vẽ, không thể trở thành hiện thực trong mô hình tổ chức nhà nước cộng sản như Lenin chờ đợi(?)

Điển hình của mô hình tổ chức nhà nước cộng sản là quyền lực nhà nước tập trung vào tay một đảng chính trị duy nhất là đảng cộng sản. Đảng này sử dụng mọi hình thức bạo lực giành độc quyền lãnh đạo nhà nước – xã hội và với quyền lực lãnh đạo tuyệt đối bao trùm lên mọi mặt đời sống con người từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng, luật pháp, tài chánh, giáo dục, y tế, quân đội, công an... cho đến các đoàn thể xã hội trực thuộc chính phủ hay phi chính phủ đều phải nằm dưới sự chỉ đạo, chi phối của đảng viên cộng sản như nhà thương, trường học, cơ sở tôn giáo, tổ chức từ thiện, hội nghề nghiệp... Tất cả đều có bàn tay lông lá của đảng viên cộng sản xen vào công việc nội bộ, dưới mỹ từ “lãnh đạo” các tổ chức nhà nước lẫn các tổ chức xã hội dân sự này. Nói theo ngôn ngữ nôm na, bình dân là đảng lãnh đạo tất tần tật, không chừa thứ gì... từ nhà Chùa, nhà Chúa... cho đến nhà chứa... đảng cũng không chừa. 

Thế thì lãnh đạo của đảng đến chỉ đạo của đảng viên cộng sản là gì? Đơn giản lãnh đạo, chỉ đạo cộng sản chỉ là tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của đảng cộng sản. Lãnh đạo, chỉ đạo cũng chỉ là cài cắm tai mắt canh chừng tố cáo lẫn nhau, tố cáo thành phần không chịu “khom lưng” chống lại “chủ trương buôn dân” của đảng và tố cáo lực lượng không biết “quỳ gối” chống lại “đường lối bán nước” của nhà nước độc tài cộng sản... Nói chung lãnh đạo, chỉ đạo mang màu sắc cộng sản chỉ là rình mò, nghe lén, canh chừng lẫn nhau, canh chừng xem ai không phục tùng đảng, không tuân thủ, thậm chí chống lại chủ trương chính sách tàn dân hại nước để báo cáo lên lãnh đạo đảng, nhà nước.

Để th ấy rõ hơn, hiểu cụ thể hơn về cái gọi là lãnh đạo của đảng, chỉ đạo của đảng viên cộng sản qua hồi ức của tác giả Phan Châu Thành - một nhân chứng sống, lớn lên trong môi trường tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo “giết lầm hơn bỏ sót... cứu cánh biện minh cho phương tiện” của cộng sản Việt Nam, có đoạn như sau: 

“...Từ bé tôi ra đường luôn tập đọc, vì nhà thì thiếu sách, mà ngoài đường thì đầy ắp các câu khẩu hiệu. Tôi học thuộc hầu hết và vẫn nhớ câu này được viết sơn đỏ trên vách tường... “Ở đây tai vách, mắt rừng...” Tôi đã rất tò mò tại sao vách có tai, rừng có mắt... Lớn lên chút nữa tôi mới hiểu vì ba tôi giải thích: “tai vách” là tai nghe rình mò của người khác sau bức vách, và “mắt rừng” là mắt của người khác đang nấp kín trong rừng theo dõi con đó...

...Tôi rất ghét và sợ những tai mắt luôn rình mò mọi người... trong đội thiếu niên, ở nhà trường, rồi sau là đoàn, là cả xã hội... luôn dậy dỗ và ép buộc chúng tôi làm những “tai-mắt” như thế đối với nhau, đối với người khác. Xã hội luôn khuyến khích và khen thưởng những đứa nào trong đám trẻ chúng tôi nghe lỏm hay nhìn thấy việc gì “bí mật” của người lớn và báo cáo lại cho chính quyền, cán bộ, thầy cô trong các cuộc họp, các cuộc tự kiểm điểm hàng tuần, hay báo cáo riêng càng tốt...”(*)

Thế thì một băng đảng khoác áo đảng chính trị cướp chính quyền giành độc quyền lãnh đạo, chỉ đạo lập ra bộ máy nhà nước cai trị nhân dân, sản sinh các tổ chức công cũng như tư “giả vờ” phục vụ cho mục tiêu “an ninh chính trị” bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, với chủ trương “giết lầm hơn bỏ sót” thì còn sức lực đâu để thực hiện lý tưởng cao đẹp của Karl Marx? Nói cách khác là đảng, nhà nước cộng sản cứ chăm chăm tập trung mọi nguồn lực trí tuệ, tài nguyên quốc gia chỉ để rình rập, theo dõi ngăn chận mầm móng chống đối đảng, âm mưu lật đổ chế độ và vận động xảo thuật lôi kéo toàn xã hội vào cuộc giám sát, canh chừng lẫn nhau thì còn đâu tài năng trí tuệ, còn đâu là tâm, là tầm cho mục tiêu thực hiện công bằng xã hội, thiết lập nên nhà nước dân chủ để tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân? 

Cộng sản thừa hiểu vì sao người dân bị trị chống lại giai cấp thống trị và nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, ngó đâu cũng thấy người dân lúc nào cũng muốn đứng lên lật đổ chế độ do đảng cộng sản lãnh đạo?

Nếu ai quan tâm đến đất nước, tìm hiểu về cộng sản đều nhận thấy cộng sản không chỉ có chuyện độc đảng, độc quyền lãnh đạo làm cản trở các nhân tài đóng góp tài năng, phát kiến cải cách xã hội và ngăn cản toàn dân tham gia chống bất công xã hội. Đảng cộng sản còn nắm giữ quyền lực tuyệt đối làm tha hóa con người, tha hóa tổ chức đảng nên cộng sản không thể xây dựng nhà nước dân chủ của dân, do dân, vì dân. Cũng như với hệ thống tổ chức trong thời gian dài tồn tài, phát triển bởi quyền lực tuyệt đối làm tha hóa tuyệt đối con người và tổ chức cộng sản. Thế cho nên mục tiêu công bằng xã hội hay nhà nước dân chủ đối với đảng cộng sản Việt Nam chỉ là trò bịp chứ đảng không hề có thực tâm lẫn bày tỏ thiện chí thực hiện công bằng, thiết chế nhà nước dân chủ đúng chuẩn dân chủ như các nhà nước dân chủ tiên tiến đã đưa đất nước họ tiến lên hùng cường thịnh vượng và người dân được sống trong xã hội công bằng, văn minh. 

Tóm lại, có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cốt lõi khiến cho tư tưởng Karl Marx, lý tưởng cộng sản chết thảm dưới chính tay người cộng sản - nói thế nghe có vẻ nghịch lý và rất hài nhưng đó là sự thật. Nguyên nhân cốt lõi, nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm cho tư tưởng cách mạng cao đẹp trở thành hoang đường là do độc quyền quyền lực lãnh đạo của tổ chức đảng cộng sản phủ trùm lên mọi ngõ ngách đời sống con người và xã hội. Độc quyền quyền lực cộng sản là độc quyền quyền lực tuyệt đối nên nó đã tạo môi trường “thuận lợi” cho con người lẫn tổ chức đảng cộng sản tha hóa tuyệt đối. Tha hóa đến mức vô đạo đức, vô nhân cách biến cả thế giới cộng sản trở thành giả chỉ có giả dối, bịp bợm là thật và bịp bợm tiêm nhiễm đến cả ông tổng bí thư đảng “dù biết đến hết thế kỷ này đã có xã hội chủ nghĩa chưa?” Thế mà ông ta vẫn hô hào giữ vững ngọn cờ xã hội chủ nghĩa để thực hiện mục tiêu công bằng xã hội và nhà nước của dân, do dân, vì dân?



_______________________________________

Chú thích:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét