1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Tại sao 1946 Hồ đã rước Pháp quay lại Việt Nam, rồi lại đẩy cả dân tộc vào cuộc chiến chống Pháp


Vẫn là câu hỏi tại sao?

Đất nước bị Pháp đô hộ suốt gần một thế kỷ, cả dân tộc ngụp lặn lầm than, giấc mơ lớn nhất và ý chí nung nấu nhất kết nối toàn dân tộc Việt khi đó là giành được độc lập cho dân tộc, là thoát khỏi kiếp nô lệ thực dân Pháp. Giấc mơ đó bỗng nhiên trở thành hiện thực như một món quà vô giá trời cho dân ta nhờ chiến thắng của các nước Đồng Minh trước trục phát xít Đức-Ý-Nhật, kết thúc Thế chiến II.

Vài nét “nổi bật” trong cuộc đời của ba thế hệ Cộng sản (Phần 5)



b- Mao Zedong (1893--1976):

Mao Zedong (i.e. Mao Trạch Đông) còn được gọi là Mao Tse-tung, thuộc gia đình có gốc là người Hán, vùng nông thôn nhưng là một trong những gia đình giàu có nhất và có trí thức trong làng của tỉnh Hunan (Hồ Nam). Có tất cả 5 người con, nhưng chỉ còn 3 đứa con trai, mà Mao Zedong được xem như là anh cả. Gia đình theo đạo Phật, nhưng cậu bé Zedong trong lúc giữa tuổi mới lớn đã từ bỏ niềm tin. Dù được gia đình cho ăn học từ lúc 8 tuổi theo hệ thống Nho học Khổng Tử, chỉ được một năm sau, cậu bé trốn học vì ham chơi và tiếp theo sau là việc bị trục xuất ít nhất là 3 trường lớp. Đến năm 14 tuổi, gia đình chọn vợ cho chàng thiếu niên theo phong tục người Hoa vùng nông thôn. Đây là người vợ chính thức được gia đình nhìn nhận, tên là Luo Yigu, lúc bấy giờ khoảng 18 tuổi, thuộc gia đình nông dân trí thức, và có được hai đứa con trước khi sớm qua đời lúc 20 tuổi vì bệnh kiết lỵ.

An ninh cấm các blogger tham dự hội thảo về truyền thông do Úc tổ chức

LTCGVN (30.07.2014)

Sài Gòn - Một số Nhà đấu tranh Dân chủ và Blogger được mời tham dự “Hội thảo Truyền thông phi nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” vào sáng nay ngày 30.07.2014, đã bị nhà cầm quyền ngăn cản, ép buộc mọi cách không cho đến tham dự.
Công an canh bà Trần Thị Nga và cô Huỳnh Phương Ngọc ngay trước nhà nghỉ Trúc Sơn số 850 đường Láng, Hà Nội
Công an canh bà Trần Thị Nga và cô Huỳnh Phương Ngọc ngay trước nhà nghỉ Trúc Sơn số 850 đường Láng, Hà Nội
Dân oan Thúy Nga và cô Huỳnh Phương Ngọc, thành viên Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN, là những khách mời bị nhà cầm quyền ngăn chặn.
Dân oan Thúy Nga cho biết: “Tôi và bị chủ nhà nghỉ và công an phá cửa đòi kiểm tra phòng lúc nửa đêm [ngày 29.07] và sáng sớm [ngày 30.07] đuổi chúng tôi trả phòng. Chúng tôi không chấp nhận hành vi đó thì rất nhiều công an và côn đồ bao vây nhà nghỉ. Mục đích của họ là ngăn cấm chúng tôi đến tham dự buổi hội thảo về Nhân Quyền và tự do báo chí phi nhà nước tại đại sứ quán Úc, vì tôi chính là nạn nhân bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cướp Quyền công dân, cướp quyền tự do thông tin một cách trắng trợn.”
Cô Huỳnh Phương Ngọc cho biết thêm: “Từ nửa đêm qua và sáng sớm nay, nhân viên nhà nghỉ liên tục sách nhiễu, đòi vào phòng với lý do bỏ quên đồ, đập cửa, tự mở khoá ngoài, nhưng chúng tôi đứng chặn ở cửa và không cho phép họ xông vào.”
Khoảng một tiếng sau, Dân oan Thúy Nga báo tin: “Công an đang bao vây nhà nghỉ. Đã có người đến hỗ trợ. Công an ko phá cửa nữa mà bao vây. Xe ô tô của công an Hà Nam đã trực săn ở cửa để bắt tôi về Hà Nam. Yêu cầu ngành công an tuân thủ pháp luật chấm rứt hành vi đàn áp truy sát tôi, xâm phạm quyền tự do của tôi như thế này.” Bạch Hồng Quyền tức giận: “2 người phụ nữ, 1 người đi bằng nạng 1 người không thể tự vệ mà các anh công an, an ninh đòi bắt họ về, đỉnh cao trí tuệ nhà sản.”

Năm 2013 chứng kiến các cuộc đàn áp tôn giáo lớn nhất trong những năm gần đây

LTCGVN (30.07.2014)

Sài Gòn- Theo news.va- Các bản báo cáo hàng năm về Tự do Tôn giáo Quốc tế được phát hành tại Mỹ thì năm 2013 là một trong những năm tồi tệ nhất về tự do tôn giáo.
1Quốc hội Hoa Kỳ buộc phải trình bày chi tiết ở đâu và khi  nào quyền phổ quát tự do tôn giáo được bảo vệ, duy trì; hay ở đâu, khi nào đã bị bỏ quên và bị lạm dụng.  Trong phần dẫn nhập bản báo cáo nói rằng trong năm 2013 “thế giới chứng kiến số lượng người bỏ nước ra đi của các cộng đồng tôn giáo là lớn nhất ở trong những năm gần đây”.
Ở Syria , cũng như ở nhiều nước Trung Đông, “sự hiện diện của Kitô hữu đang trở nên như một cái bóng mờ nhạt. Sau ba năm nội chiến, hàng trăm ngàn tín hữu đã bỏ trốn khỏi đất nước này để thoát khỏi bạo lực liên tục gây ra do chính phủ cũng như các nhóm cực đoan. Ở thành phố Homs số lượng các Kitô hữu bị thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 1.000 so với 160.000 người trước khi cuộc xung đột xảy ra.”

Thành quả của quyền tự do tôn giáo sẽ thất bại nếu không có sự hỗ trợ

Ông David Saperstein tại diễn đàn Kinh tế Thế Giới 2013. Ảnh CNA

LTCGVN (30.07.2014)

Sài Gòn- Theo CNA- Đang khi chuẩn bị chào đón Tân đại sứ tự do tôn giáo toàn cầu sau 9 tháng trống chỗ, một chuyên gia cảnh báo rằng các nguồn tương thích phải có để đại sứ có thể làm việc hiệu quả.
Nguyên nhà ngoại giao Mỹ, tiến sỹ Thomas Farr cho CNA biết: “Giáo trưởng (Rabbi) David Saperstein sẽ được tưởng thưởng xứng đáng vì đã đấu tranh lâu dài cho tự do tôn giáo”. Tuy nhiên, ông cũng quan ngại rằng vị rabbi Do Thái này “sẽ thất bại nếu giới lãnh đạo nói chung và các bộ ngành nói riêng không cung cấp cho ông những công cụ hỗ trợ làm việc, những công cụ mà họ đã không cung cấp cho vị tiền nhiệm của ông”.
Vào ngày 28 tháng 7, chính quyền Obama thông báo về việc bổ nhiệm Saperstein làm Đại Sứ Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.
Vị trí đại sứ đã bị trống từ nhiều tháng sau khi linh mục Suzan John Cook từ nhiệm vào tháng 10 năm ngoái. Việc chọn Rabbi Sapestein là do các quan chức bị chỉ trích vì đã không bổ nhiệm vị trí đo sớm hơn trong lúc tự do tôn giáo toàn cầu đang là vấn đề được quan tâm.
Ngài Farr, hiện điều hành Dự án Tự do Tôn giáo tại trung tâm Berkley thuộc trường Đại Học Georgetown trong  lĩnh vực Tôn giáo, Hòa bình và Các Sự Kiện Thế Giới, gọi việc bổ nhiệm là “kì dị” vì cho biết chính quyền “không có lời xin lỗi” về việc mất quá lâu để chọn người kế nhiệm.
Ông nói: “điều này phản ánh thái độ không chặt chẽ của chính quyền đối với tự do tôn giáo. Có lẽ sự việc đã thay đổi với việc bổ nhiệm Saperstein”.
Rabbi Saperstein là giám đốc điều hành Trung Tâm Hoạt Động Tôn Giáo Từ Do Thái Giáo Cải Cách và phục vụ nhiều ủy ban khác nhau bao gồm Tổ Chức Đối Tác Tôn Giáo Quốc Gia vì Môi trường và Hội Nghị Lãnh Đạo Về Quyền Công Dân Và Nhân Quyền.
Ông là chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và là cựu thành viên Hội đồng cố vấn Tổng thống về Nền Tảng Đức Tin Và Đối Tác Láng Giềng.
Ông từng là người ủng hộ mạnh mẽ cho tổ chức Hành Động vì Quyền Tự Do Tôn Giáo và ông từng có tiếng nói chống lại Tòa án tối cao vì gần đây tòa án này cho ban hành luật 1993 bảo vệ Hobby Lobbybằng cách yêu cầu trả tiền cho nhân viên vào thời kì đầu dùng thuốc phá thai.
Năm 2009, tạp chí Newsweek bầu chọn Saperstein là Giáo Trưởng Do Thái có tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Ông cũng giảng dạy môn Luật Do Thái và Luật Quốc Gia tại trường Đại Học Georgetown.
Farr nhấn mạnh rằng Saperstein cần sự hỗ trợ thích hợp từ phía chính quyền để có thể thành công trong công việc.
Trước hết Saperstein cần “báo cáo trực tiếp lên Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao”. Farr cho biết : “Đây không phải là trường hợp mới đây”. Thông điệp đã từng được gửi “lần đầu tiên” khi “chính quyền này đang đặt tự do tôn giáo làm ưu tiên”.
Minh Trang
VRNs

Thứ Ba, ngày 29 tháng 7 năm 2014

Việt Nam bất diệt hay sẽ mất (2)

LTCGVN (29.07.2014)



VIỆT NAM BẤT DIỆT HAY SẼ MẤT ? (2)

(tiếp theo)

Khi được tin Tổng thống Ngô Đình Diệm bị hạ sát, cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch (Trung hoa Dân quốc, đã phán xét: Về Người Mỹ có trách nhiệm nặng nề trong việc vụ ám sát xấu xa này. Trung hoa Dân quốc mất đi một người bạn tâm đầu ý hợp… Tôi khâm phục ông Diệm, ông xứng đáng là một lãnh tụ lớn của Á Châu, Việt Nam có lẽ phải mất đến 100 năm nữa mới tìm được một lãnh tụ cao quí như vậy. Đã hơn 50 năm đã trôi qua, ước mong, với sự dũng cảm và lòng yêu nước của giới trẻ mang dòng máu Tiên Rồng có thể thu ngắn thời gian này.

Linh cảm ngày bọn Tướng hành động mưu phản, Tổng thống Diệm đã tâm sự : « Quân đội Hoa kỳ sẽ vào Việt Nam và khi Mỹ rút đi, họ sẽ chạy theo ». (Họ là các Tướng làm đảo chánh do Trần Thiện Khiêm làm đầu và những kẻ chạy theo Quyết nghị 36 đảng cộng sản để đánh phá Cộng đồng Người Việt tỵ nạn bằng đua nhau ‘ăn nhậu’ với ‘thứ trưởng’ Nguyễn Thanh Sơn hay những vị khoa bảng được Nguyễn Minh Triết ‘tuyển’ về nước ăn Tết, chi bởi tiền thuế đồng bào trong nước đóng. Một số khác chửi nhau thậm tệ và tục tỉu bằng e mail, làm gương xấu giới trẻ hải ngoại).

Thiếu tá Hồ chí Minh. ?


Thiếu tá Hồ chí Minh. 

nguồn hình ( thiếu tá Hồ chí Minh trong “ Trung quốc công bố thiếu tá Hồ Quang…”)



Theo ghi chú của tấm hình, tôi đặt tựa cho bài biết này.

Trong mấy chục năm qua, không riêng gì ở Việt Nam, mà còn ở các nước từ Âu sang Á, người ta đã tốn không biết bao nhiêu giấy bút, thời giờ để nói, để viết về Hồ chí Minh mà vẫn chưa tìm ra nguồn gốc đích thực của nhân vật này. Chỉ biết, truớc 1945, HCM là một cái tên qúa xa lạ với cộng đồng Việt Nam, thế giới. Nhưng ngay sau ngày cộng sản cướp chính quyền tại Hà Nội. Rõ hơn là sau ngày chia đôi đất nước 20-7-1954, Cái tên ấy đã nổi lên và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với tất cả mọi người. Nó ám ảnh con người khi thức cũng như trong lúc ngủ. Lúc ở ngoài cũng như khi vào tù. Nó như chuyện bị ma ám qủy nhập, chả có lúc nào rời bỏ con người. Dù tệ hại như vậy, câu chuyện về HCM vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bởi vì:

61 đảng viên kiến nghị bỏ đường lối chính trị sai lầm

LTCGVN (29.07.2014)

Sài Gòn - Chú Tễu viết: “Ngày 28.07.2014, 61 đảng viên lão thành, đứng đầu là Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi thư yêu cầu Đảng: 1- Bạch hóa Hội nghị Thành Đô và các quan hệ với Trung Cộng. 2- Từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin, từ bỏ con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội”.
140728005
Thư ngỏ được gởi đến Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có đoạn mở đầu:
“Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.

Cha Phan Văn Lợi không đáp ứng yêu cầu sai của công an

LTCGVN (29.07.2014)

Thừa Thiên Huế - Lúc 17:30 ngày 28.07.2014, ông khu vực trưởng đã đến đưa cho cha Phêrô Phan Văn Lợi giấy mời của công an (mời lên đồn làm việc ngay sáng mai, 29.07.2014). Tuy nhiên cha Lợi đã từ chối thư mời này.
Cha Lợi viết: “Theo nguyên tắc luật pháp, công an chỉ được quyền gọi dân đến đồn khi có một vụ án hình sự đã được khởi tố, mà công dân đó có liên quan, có chứng kiến hay có bị hại. Bằng không, công an phải đến nhà dân xin gặp.
Việc tôi nhận tiền là quyền của công dân. Tôi nhận cách hợp pháp từ các dịch vụ. Tôi không thấy có lý do gì để đến công an làm việc về vấn đề này.
Tôi không đến đồn và không gặp công an”.
Được biết thư mời của công an phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, do ông Trung tá Nguyễn Trường Ngư, trưởng công an phương ký.
Trong thời gian qua, công an đã lạm dụng quyền để mời công dân thường xuyên đến trụ sở cơ quan công an làm việc, mà không tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
140728001
140728002
PV.VRNs

ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG

LTCGVN (29.07.2014)


Dù đã sẵn sàng hay chưa chuẩn bị, một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.
Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.
Tiền bạc, danh vọng, quyền lực… tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.
Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống ?
Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp cho đời.
Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được, mà là những gì bạn đã cho đi.
Quan trọng không phải là những thành công bạn có được trong đời, mà là ý nghĩa thật sự của chúng.
Quan trọng không phải là những thứ bạn đã học được và tích lũy cho mình, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.
Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách, là những gì bạn cư xử với mọi người xung quanh.
Quan trọng là những khoảnh khắc bạn khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng của mình, hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.
Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.
Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về bạn.
Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời.
Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống.
Từ Petalia.org

LÀM TỪ THIỆN

LTCGVN (29.07.2014)

Trong nhiều năm qua, tôi thường xuyên gặp những người làm từ thiện và cũng tham gia khác nhiều hoạt động từ thiên khác nhau. Tuy nhiên qua những sự chọn lựa riêng của tôi thì có nhiều anh em trẻ thắc mắc là tại sao tôi chọn chương trình này mà không tham gia chương trình kia, tại sao tôi không bố thí cho người ăn xin này mà lại bố thí rộng rãi cho những người ăn xin kia, v.v…

Tôi chia sẻ một tâm sự ngắn dưới đây để tiện trả lời cùng một lúc đến anh em đã đặt câu hỏi mà không phải lập lại nhiều lần, cũng như để những anh em chưa rõ về làm từ thiện cùng suy ngẫm nhé.

Trong hoạt động từ thiện, chúng ta có rất nhiều cấp cũng như có rất nhiều cách làm từ thiện, tuỳ vào tư duy, khả năng và sự cống hiến của mỗi người. Về phần cách và khả năng làm từ thiện thì tôi chưa cần bàn đến vì chúng rất vô chừng theo từ người, theo nhóm đi làm từ thiện, nhưng tư duy về từ thiện thì mình có thể tạm chia thành ba cấp:

Cấp 1: Dễ nhất mà ai cũng biết, đó là bố thí thực phẩm khi người ta đói, áo quần khi người ta lạnh, nơi tạm trú khi người ta bơ vơ không nơi nương tựa, v.v… Đây là một phương pháp hỗ trợ người khác khi họ gặp nạn. Ở mức độ này, từ thiện là việc phải làm trước mắt vì cái “ngặt” mà người ta gặp phải. Nạn nhân chiến tranh, thiên tai, ngay cả nhân tai cần được hỗ trợ ngay là đối tượng chính của cấp từ thiện này.

Cấp 2: Cũng dễ dàng để mọi người nhận biết, đó là không đi bố thí vật phẩm mà lại giúp cho cách vượt khó, như thiên hạ thường nói… “cho cái cần câu và dạy câu cá chứ không cho cá”… Đây là một phương pháp dài hơi hơn, tốn công sức hơn. Các hình thức như giúp trẻ em nghèo khó được đi học cho đến khi trưởng thành, dạy nghề, tạo dựng những cơ sở để bà con nghèo khổ thất nghiệp có việc làm và thu nhập, v.v… chính là cấp từ thiện này.

Với cả hai cấp trên, đối tượng chính để làm từ thiện là những cá nhân, những nhóm người mà những ai đi làm từ thiện đều nhận diện ra được rất rõ ràng, biết những đối tượng này đang cần gì để chuẩn bị và sau đó là hỗ trợ một cách hiệu quả được.

Nhưng còn nhiều cấp cao hơn nữa, mà tôi chỉ muốn nhắc tới cấp cao tiếp theo thôi, như dưới đây:

Cấp 3: Khá khó để nhận ra, đó là làm từ thiện để hỗ trợ cho một cộng đồng, một lĩnh vực hay cả một xã hội lớn. Ví dụ như Úc giúp hỗ trợ xây cầu Mỹ Thuận với viện trợ không hoàn lại như là một hạ tầng giao thong giúp cho mọi người ở trong khu vực có thể đi lại dễ dàng và an toàn hơn, bất kể người giàu hay nghèo, không phân biệt, đều hưởng từ việc làm từ thiện này; hoặc như Unesco giúp phát triển cả một ngành giáo dục cho các nước đang hoặc chậm phát triển. Tương tự, có những nhà khoa học, trí thức bỏ công sức đi giúp một lĩnh vực lớn, quan trọng nào đó để phát triển lĩnh vực này trong một xã hội cho tốt hơn, và nhất là những người hy sinh giúp xã hội chống lại những tội ác, tiêu cực, bằng những cảnh báo, phản biện, ý kiến, giải pháp, hành động cụ thể, v.v… nhằm cho cả xã hội có một môi trường sống tốt hơn.

Với tôi, Cấp 3 này mới là quan trọng, nhất là đối với một xã hội như nước Việt Nam mình hiện nay. Rất khó khăn nhưng vẫn có thể làm được nhiều hoặc ít.

Tất nhiên, mọi hoạt động trên nếu không có đi kèm với những đổi chác, điều kiện để người, để nhóm thực hiện những việc này được hưởng lợi, hưởng quyền thì đó là những công việc từ thiện vô cùng đáng trân quý.

Và tất nhiên, nên nhớ rằng làm từ thiện mà vỗ ngực là mình làm từ thiện, làm từ thiện mà dựa đó để làm cho mình nổi tiếng hay quảng cáo cho chính mình qua những việc làm này thì tôi cho rằng đó không còn giá trị của từ thiện nữa mà đó chỉ là sự đổi chác tầm thường.

Mỗi cấp làm từ thiện đều có giá trị của nó, tuy ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, tuy ít người được hưởng hay cả xã hội được hưởng. Nhưng ai cũng có thể biết rõ là cấp 1 không thể nào giải quyết được những khó khăn của cấp 2, và tương tự, cấp 2 không giải quyết hiệu quả và rốt ráo bằng cấp 3…

Và trong một đất nước đầy tham nhũng, bất công, tội phạm, tàn ác như Việt Nam mình hiện nay, thì cấp 1 sẽ luôn là nhu cầu mà mọi nỗ lực gần giống như muối bỏ biển, cấp 2 thì gặp bao nhiêu lực cản của tham nhũng lộng quyền, của định hướng và thái độ quản lý của Mặt Trận Tổ Quốc, một cách tay đắc lực của đảng Cộng Sản Việt Nam, nơi xuất phát ra những tội ác và nạn nhân cần giúp đỡ. Và với tôi, chỉ có cấp 3 mới hy vọng có chút hiệu quả cho cả đất nước…

Từ đó, tôi thiết nghĩ việc làm từ thiện có giá trị nhất mà các bạn trẻ trong môi trường hiện nay có thể làm được đó là: tự giữ minh cho lương thiện, tử tế, tạo cho mình những kiến thức, nhận thức cho đúng đắn từ vị thế tư duy độc lập của chính riêng mình, thúc đẩy mình có đủ lòng can đảm để đối đầu trực diện với những tội ác… đây là một việc từ thiện cho chính riêng mình cũng như cho cả xã hội đang và sẽ cần từ những con người trẻ tuổi.

HOÀNG NGỌC DIỆP

Theo EPHATA số 620

Thứ Hai, ngày 28 tháng 7 năm 2014

Sứ mệnh đích thực của “đồng chí” Trần Dân Tiên



Nhiệm vụ công khai của Trần Dân Tiên

Nhiệm vụ vẻ vang và chính thức của “đồng chí” Trần Dân Tiên, dường như ai cũng biết, đó là “giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân sau cách mạng Tháng Tám thành công 1945”, là “đáp ứng nhu cầu của nhân dân và lịch sử cần hiểu biết về Hồ chí Minh vĩ đại” v.v... và v.v...

Tại sao có nhu cầu cấp bách thế? Bởi vì, đến 1945 sau khi Hồ cùng đảng Cộng sản Đông dương cướp chính quyền từ Chính phủ Dân tộc Dân chủ đứng đầu là ông Trần Trọng Kim, rồi đến 1946 khi Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, mà toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn không biết Hồ Chí Minh là ai, thì làm sao mà theo Hồ kháng chiến được?