Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo


Sài Gòn- Chúa Nhật 29 Thường Niên vào ngày mai là Chúa Nhật Truyền Giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành sứ điệp cho ngày Thế Giới Truyền Giáo vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 08.06.2014. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn sứ điệp này của Đức Thánh Cha, bản dịch Việt ngữ do VRNs thực hiện.
Anh chị em thân mến,
Ngày nay vẫn còn rất nhiều người chưa biết Chúa Giêsu. Vì lý do này, việc truyền giáo trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tất cả các thành phần trong Giáo Hội đều được kêu mời tham gia vào sứ vụ này, vì Giáo Hội ngay từ bản chất vốn dĩ là truyền giáo: Giáo Hội được sinh ra để “ra đi”. Ngày Thế Giới Truyền Giáo là một thời khắc đặc biệt khi tất cả các tín hữu từ khắp các lục địa cùng cầu nguyện và hiệp nhất trong việc hỗ trợ những Giáo Hội non trẻ ở những miền đất truyền giáo khác nhau. Đây là ngày của hồng ân và niềm vui. Ngày của hồng ân vì Chúa Thánh Thần, Đấng được Chúa Cha sai đến, đã ban ơn khôn ngoan và sức mạnh cho những ai vâng nghe ý Người. Ngày của niềm vui vì Chúa Giêsu, Con Một của Chúa Cha, được sai đến để Tin Mừng hóa thế gian, hỗ trợ và đồng hành với nỗ lực truyền giáo của chúng ta. Niềm vui của Chúa Giêsu và các Tông Đồ khiến tôi nghĩ tới biểu tượng Kinh Thánh trong Tin Mừng thánh Luca (x. 10:21-23).

1.Thánh sử Luca cho biết Chúa Giêsu đã sai 72 môn đệ, từng hai người một đi vào các làng mạc và thành phố để công bố rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần, và để chuẩn bị cho dân chúng gặp gỡ Chúa Giêsu. Sau khi thực hiện sứ vụ truyền giáo này, các môn đệ trở về lòng đầy tràn niềm vui: Niềm vui là chủ đề nổi bật trong kinh nghiệm truyền giáo đầu tiên và không thể quên này. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đừng vui mừng vì quỷ dữ phải tùng phục các anh em nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”. Vào khoảnh khắc ấy, Chúa Giêsu vui mừng trong Chúa Thánh Thần, Người đã thốt lên “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin xưng tụng Cha…” Rồi người quay qua các môn đệ và nói: “Phúc cho mắt anh em được xem thấy những điều anh em vừa thấy!” (x.Lc 10: 21-23)
Thánh Luca cho chúng ta thấy ba sự việc. Đầu tiên là việc chúa Giêsu nói với các môn đệ, kế đến là với Chúa Cha, và sau cùng lại nói với các môn đệ. Chúa Giêsu muốn để các môn đệ cùng chia sẻ niềm vui với Người. Niềm vui này khác biệt và tuyệt vời hơn tất cả những gì mà họ đã trải nghiệm.
2. Các môn đệ đầy tràn niềm vui, phấn khởi bởi khả năng giải thoát dân chúng khỏi ma quỷ. Nhưng Chúa Giêsu cảnh báo các ông đừng quá vui mừng vì quyền năng các ông có được, nhưng hãy vui mừng vì tình yêu mà họ nhận được, “bởi vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10:20). Các môn đệ đã cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu ấy. Chính điều này khiến Chúa Giêsu vui mừng trong lòng. Thánh sử Luca nhận ra điều này trong viễn cảnh sự hiệp nhất của Ba Ngôi “Chúa Giêsu vui mừng trong Thánh Thần và Người đã tôn vinh, chúc tụng Chúa Cha.” Khoảnh khắc vui mừng khôn tả xuất phát từ tình yêu bao la mà Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha, Đấng tạo thành trời và đất, Người đã giấu không cho những kẻ khôn ngoan biết, nhưng lại tỏ lộ ra cho những người bé mọn (x. Lc 10:21). Thiên Chúa vừa che dấu đồng thời cũng vừa mặc khải và trong lời kinh tạ ơn chính là sự mặc khải của Ngài. Chúa đã mặc khải điều gì và đã che giấu điều gì? Mầu nhiệm nước Thiên Chúa, mặc khải của Thiên Chúa trong quyền năng chúa Giêsu và sự chiến thắng trên quỷ dữ.
Thiên Chúa đã không mặc khải điều này cho những ai tự nhận mình là hoàn hảo và tuyên bố biết hết mọi thứ. Họ mù quáng vì tính kiêu ngạo và vì trong lòng họ không có chỗ dành cho Chúa. Chúng ta có thể dễ dàng nghĩ đến một số người đương thời với Chúa Giêsu mà Người đã cảnh báo và quở mắng nhiều lần, nhưng đây cũng là một nguy cơ luôn tái hiện giữa chúng ta. Ngược lại những kẻ bé mọn là những người khiêm nhu, đơn sơ, nghèo khó, thấp cổ bé họng, không có tiếng nói, những người phải mang vác gánh nặng nề lại được Chúa Giêsu tuyên bố là “có phúc”. Chúng ta dễ dàng nghĩ ngay đến Đức Maria, Thánh Cả Giuse, các ngư dân Galilê và các môn đệ Chúa mời gọi đi rao giảng Tin Mừng.
3. “Vâng, Lạy Cha, vì như thế là điều đẹp ý cha” (Lc 10,21). Những lời này của Chúa Giêsu phải được hiểu trong sự hân hoan nội tâm của Người. Từ “đẹp ý Cha” diễn tả kế hoạch cứu độ và thương xót của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại. Lòng nhân hậu này của Chúa Cha khiến Chúa Giêsu vui mừng, vì Thiên Chúa Cha yêu nhân loại bằng tình yêu mà Ngài dành cho Người Con. Ngoài ra, thánh Luca cũng muốn nói đến nỗi hoan hỉ của Đức Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,47). Đây là Tin Mừng Cứu độ. Đức Maria mang trong cung lòng mình Chúa Giêsu, gặp gỡ bà Elizabeth và vui mừng trong Thánh Thần khi Mẹ cất bài Magnificat. Chúa Giêsu đã thấy được sự thành công trong việc rao giảng của các môn đệ và kết quả đáng vui mừng ấy, Người đã vui mừng trong Chúa Thánh Thần và tôn vinh Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Trong cả hai trường hợp, đó là niềm vui của công trình cứu độ, vì tình yêu mà Chúa Cha dành cho Chúa Con, và qua Chúa Thánh Thần đổ đầy trên chúng ta và cho chúng ta đi vào trong sự hiệp thông Ba Ngôi.
Chúa Cha là suối nguồn niềm vui. Chúa Con là sự mặc khải niềm vui, và chúa Thánh Thần là sự trao ban niềm vui. Ngay sau khi ngợi khen Chúa Cha, Chúa Giêsu nói: “Hãy đến cùng Thầy, hỡi tất cả những ai lao khổ và gồng gánh nặng nề, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi. Hãy mang lấy ách của Thầy, và học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng, các con sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì ách của Thầy thì êm ái, và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng.” (Mt 11: 28-30). “Niềm vui Tin Mừng tràn tâm hồn và toàn thể đời sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ai để cho mình được Người cứu độ, giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, trống rỗng nội tâm và sự cô lập. Với Chúa Giêsu Kitô niềm vui được sinh ra và luôn luôn tái sinh” (Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, số 1).
Đức Trinh Nữ Maria đã trải nghiệm cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu và đã trở nên “Căn nguyên sự vui mừng của chúng ta”. Về phần các môn đệ, họ nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu và được sai đi loan báo Tin Mừng (x.Mc 3:14), và vì thế họ đầy tràn niềm vui. Tại sao chúng ta không hòa nhập vào suối nguồn niềm vui này?
4. “Mối nguy hiểm lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lì” (Niềm Vui Tin Mừng, 2). Vì vậy, nhân loại thực sự cần nắm giữ ơn cứu độ từ Đức Kitô. Môn đệ của Chúa là những ai để cho  tình yêu của Chúa Giêsu chộp lấy mình và được đánh dấu bởi ngọn lửa say mê nước Thiên Chúa và việc loan báo niềm vui Tin Mừng. Tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi nuôi dưỡng niềm vui truyền giáo. Các Giám Mục, là những vị chịu trách nhiệm chính trong việc loan báo Tin Mừng, có nhiệm vụ cổ võ sự hiệp nhất của Giáo Hội địa phương trong việc thực hiện sứ vụ truyền giáo. Các ngài được mời gọi chú tâm thông truyền niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, được thể hiện trong việc bận tâm rao giảng Tin Mừng ở những nơi xa xôi nhất, cũng như vươn ra những vùng ngoại vi của lãnh thổ các ngài, nơi có nhiều người nghèo đang chờ đợi.
Nhiều nơi trên thế giới đang đối mặt với nạn khan hiếm ơn gọi linh mục và tu sĩ. Thường do thiếu nhiệt huyết tông đồ nơi những cộng đoàn và vì thế thất bại trong việc tìm kiếm ơn gọi. Niềm vui Tin mừng được sinh ra với việc gặp gỡ Đức Kitô và chia sẻ với người nghèo. Vì lý do này, tôi khuyến khích các giáo xứ, các hội đoàn và các nhóm hãy sống trong tình anh em, được nâng đỡ trong tình yêu Chúa và quan tâm đến nhu cầu của những người kém may mắn. Nơi nào có niềm vui, nhiệt huyết và khát vọng đem Chúa đến cho người khác thì ơn gọi sẽ nảy sinh. Trong số những ơn gọi này, chúng ta không nên bỏ qua ơn gọi truyền giáo nơi giáo dân. Đã có nhận thức về sứ vụ truyền giáo ngày càng lớn nơi ơn gọi của các tín hữu trong Giáo Hội, cũng như nhìn nhận rằng họ được mời gọi để lãnh nhận nhiệm vụ ngày càng quan trọng trong việc loan báo Tin Mừng. Do đó, họ cần được huấn luyện cách thích hợp cho tông đồ truyền giáo.
5. “Thiên Chúa yêu mến người vui vẻ biết cho đi” (x.2 Cr 9:7). Ngày Thế Giới Truyền Giáo cũng là dịp để thắp lại ngọn lửa khát vọng và bổn phận lương tâm để lãnh trách nhiệm một cách vui vẻ trong sứ vụ truyền giáo. Sự đóng góp về mặt kinh tế của từng cá nhân là dấu hiệu của sự giúp đỡ, trước hết đối với Chúa và sau đó là đối với tha nhân; theo cách này sự giúp đỡ về mặt vật chất có thể trở thành phương tiện cho việc truyền giáo của con người xây dựng trên tình yêu thương.
Anh chị em thân mến, vào Ngày Thế Giời Truyền Giáo này, tôi nghĩ đến tất cả các Giáo Hội địa phương. Xin cho chúng ta không bị lấy mất niềm vui truyền giáo. Tôi mời gọi anh chị em hòa mình vào niềm vui của Tin Mừng và nuôi dưỡng thứ tình yêu có thể thắp sáng ơn gọi và sứ mệnh của anh chị em. Tôi khẩn nài mỗi người trong anh chị em hãy xem đó là “tình yêu ban đầu” mà Chúa Giêsu Kitô đã trao vào lòng anh chị em, để kiên trì trong niềm vui. Các môn đệ của Chúa đã kiên trì trong niềm vui khi họ ở với Người, thực hiện ý muốn của Người và chia sẻ với tha nhân niềm tin, hi vọng và đức ái Tin Mừng.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của sự khiêm nhường cho Giáo Hội trở nên ngôi nhà thân yêu của nhiều người, như một người Mẹ cho tất cả mọi dân tộc và tái sinh một thế giới mới. 
Ban hành tại Vatican ngày 8 tháng 6 năm 2014, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Giáo Hoàng Phanxicô

0 nhận xét:

Đăng nhận xét