Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN: "Phải Chăng Chúng Ta Làm Vuờn Nho Cho Chúa Trời ?"


CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

I-SAI-A 5,1-7 ; PHI-LÍP-PHÊ 4,6-9 ; MÁT-THÊU 21,33-43

Phải Chăng Chúng Ta Làm Vuờn Nho Cho Chúa Trời ?



Chúng ta thử nghiệm suy niệm bài dụ ngôn của các người tá điền làm vườn nho, giết những người tôi tớ của Chúa Trời sai đến, mà Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay tường thuật cho chúng ta nghe. Bài Tin Mừng này theo hàm ý có thể chia ra làm hai thời gian. Qua bài Tin Mừng thì thời gian đầu sẽ dành riêng cho những người ki-tô hữu vào thời thánh sử Mát-thêu hiện hữu, từ đó thành nhân chép lại dụ ngôn này với dụng ý để cho các tín hữu thời thánh nhân có thể hiểu được ý Chúa Giê-su giảng dạy. Còn phần chúng ta, thì dấu chỉ đặc biệt nào của bài dụ ngôn đây cho chúng ta ngày nay.

Chúng ta thử hỏi rằng những ki-tô hữu vào thời gian đầu đã đọc bài Tin Mừng rồi hiểu bài dụ ngôn những người tá điền làm vườn nho giết người, giết các tôi tớ Chúa, đó chính là sứ giả của Chúa Trời gửi đến với họ chăng ? Theo các ki-tô hữu thời tiên khởi hiểu rằng, vườn nho là hình ảnh của Dân Chúa, và những người tá điền làm vườn nho, thì chỉ rõ những người trách nhiệm với dân : như các thượng tế, kinh sư, thông luật, pha-ri-siêu và các vị có trách nhiệm khác…Họ cũng hiểu các người tôi tớ được sai đến với các người làm vườn nho để thu hoạch, đó chính là chủ nhân của họ sai họ đi. Song đúng hơn ở đây, chúng ta cảm thấy gợi ra hình ảnh của các ngôn sứ qua giòng thời gian lịch sử luôn bị dân chúng khai trừ, và đôi khi các ngôn sứ ấy bị diết do các nhà lãnh đạo tôn giáo hay lãnh đạo dân chúng. Nhưng khi người Con Trai của Chủ được kể trong dụ ngôn này, thì các ki-tô hữu thời đó không khó gì để thấy nơi người Con này là hình bóng của Chúa Giê-su. Ðể từ đó đưa đến cái chết của Ngài ngoài thành Giê-ru-sa-lem, sau khi các vị thượng tế, kinh sư và quần chúng Do Thái đồng lòng kết án tử Ngài một cách bất công do sợ ảnh hưởng mất quyền bính cùng uy tính của mình.

Trong khi đọc hay lắng nghe bài dụ ngôn này, thì các ki-tô hữu tiên khởi hiểu rằng kể từ lúc dân tộc được Chúa Trời tuyển chọn đến nay, thì họ và cha ông họ đã bất trung với Chúa do sự huớng dẫn sai trái, tồi tệ của các vị lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo tinh thần, chính các ông ấy là những người được Thiên Chúa tin tưởng và tín nhiệm giao trọng trách cho việc canh giữ vườn nho của Ngài. Và các ki-tô hữu đó ý thức rằng Chúa Ki-tô là Người bị loại bỏ, và bây giờ đang ở giữa họ, chính Ngài là « viên đá góc tường », qua viên đá đó tất cả họ phải nối lại với nhau.

Thế đó, làm thế nào để chúng ta hiểu được Dụ Ngôn các người tá điền làm vườn nho cho Chúa vào thời đầu của các môn đệ. Và phần chúng ta, phải hiểu như thế nào vào thời đại của ta đây ? Cũng giống một kiểu như thế, ngày xưa dân Do Thái đã xua đuổi và khai trừ các ngôn sứ hay giết các vị, thì ngày nay, thái độ của chúng ta và xã hội chúng ta sống hiện tại cũng không khác gì họ xưa kía. Vì biết bao Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và các nhà Truyền Giáo, là những Sứ Giả của Chúa Trời gửi đến bên quần chúng, để lên tiếng bênh vực chân lý, lẻ phài, công lý, công bằng, cũng như bênh vực cho các người nghèo khổ khố rách áo ôm, hay là những người thấp cổ bé họng bị đàn áp, bị chà đạp nhân phẩm, thêm nữa còn bênh vực tranh đấu nhân quyền cho khối dân đen, hằng bị chế độ phi nhân trước mất đi tự do và những quyền căn bản của con người, phải được sống xứng thực làm ngưòi trong một xã hội văn minh dân chủ. Lại nữa các đấng còn gióng tiếng bênh vực cho những người bị chế độ loại trừ, bách hại hoặc bị giết chết một cách mờ ám vv.. Hành động can đảm và anh dũng đó của các ngài thường bị các chế độ phi nhân, phỉ quyền và xã hội thời nay ngược đãi, thậm chí còn bị hành hung, hăm dọa đến mạng sống các vị, thậm chí có vị bị ám sát và thân chịu cảnh tù đày khổ ải. 

Hạnh phúc thay Chúa Trời ban cho chúng ta đức tin. Thiên Chúa tạo cho chúng ta thành con cái Ngài. Thiên Chúa ban ơn cho ta hiểu biết Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Ngài. Chúa Trời phú vào trí chúng ta cái bao la giàu có của tâm linh. Thử hỏi chúng ta đã làm gì với các Hồng Ân Chúa Trời ban đó ? Phải chăng chúng ta chỉ biét thụ hưởng cho riêng mình bằng niềm vui, hoan lạc và bình an ? Hay là chúng ta biết thông đạt sự hiẻu biết Chúa Ki-tô cho các anh chị em khác, để họ cũng có được đức tin như chúng ta, để rồi khi họ nhận lãnh Tin Mừng, thì những Lời Chúa tạo sức sống cho họ, tạo cho họ nguồn hy vọng và đem lại cho họ sự tha thứ, rồi họ hiểu được Thiên Chúa yêu họ như Chúa Ki-tô đã yêu họ ?

Thực thế, đây là câu hỏi mà chúng ta cần đề ra sau khi đã nghe qua bài dụ ngôn về các người tá đìền làm vườn nho giết những ngưởi tôi tớ được Chúa Trời sai đi. Qủa khi chúng ta đưa ra các câu hỏi này là không muốn ta trở nên như các người Do Thái, đã chiếm đoạt các tài sản vườn nho của Chúa Trời hơn là phải trao lại cho Ngài những chùm nho sai trái chĩu nặng cùng thơm ngon. Để rồi từ ý này, thì sẽ có một ngày Chúa Trời đặt câu hỏi vào đôi tai chúng ta rằng « con đã làm sinh lợi được gì các tài sản Ta giao vào tay con đó ? ». Câu hỏi của Thiên Chúa hỏi đó, gồm chung cho hết mọi người, cho các giáo xứ, các dòng tu, các giáo sĩ, cho các giáo dân, qua đó chúng ta đã sống, đang sống và sẽ sống… Câu hỏi đó Chúa cũng hỏi trong mỗi người chúng ta đây. Bình tâm lại, chúng ta hết thảy phải sẽ trả lời câu hỏi của Chúa Trời đây.

Thế đó chúng ta có thể sẽ trả lời gì đây với Thiên Chúa ? Một điều chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nói láo thưa trình cùng Chúa Trời. Chúng ta cũng không thể thoái thác, tránh né câu hỏi này được. Do thế, chúng ta phải trả lời thành thật với Chúa Trời. Chúng ta có thể sẵn sáng trả lời câu hỏi Chúa hỏi chúng ta đó chưa ? Hay một cách khác, là đôi tay chúng ta đưa ra hướng về Thiên Chúa và kính thưa với Ngài rằng : lạy Chúa, con xin trình Chúa, đây là hoa trái của ngày tháng lao công của con. Chính đây cũng là hoa trái con đã làm sinh lợi cho Ngài khi con nhận từ ban tay Ngài các hạt giống, các nén bạc, các tài trí, sự thông minh vv.. Và đây là những cố gắng của con đã hoàn tất trong đời sống ở tu viện, trong mái ấm gia đình, trong các việc làm của con hằng nhật, hầu làm cho danh Ngài được người người thêm nhận biết, để nói rằng Ngài là một Thiên Chúa tình yêu và cứu độ chúng sinh.

Lạy Chúa, con không thể làm phép lạ, con đã không thể nào có quyền phép làm thay đổi thế gian này. Nhưng con tin rằng con vì danh dự, vì bổn phận, thế nên con cố gằng làm những gi khả thể của mình để làm nhân chứng cho Chúa, để chúc tụng vinh danh Ngài. Tiếp đến, con xin tạ ân Chúa đã tin tưởng con, cùng cảm tạ tri ân vô vàn hồng ân hồn xác và sự trợ giup của Chúa, sau cùng con khấn xin lòng thương hai hà của Chúa đoái thương và nhìn đến con, người tôi tớ bất tài của Ngài.

Qủa lúc ấy. chắc chắn Chúa Trời sẽ tiếp nhận chúng ta vào trong Dinh Thự của Ngài, và phán với chúng ta : đến đây con, cùng Ta ngồi vào bàn chung vui dự đại yến tiệc hoan lạc mà Ta đã dọn sẵn cho các con. Hạnh phúc thay ngôn ngữ của loài người khó diễn tả hết niềm sung sướng vô cùng đó ! Uớc gì con tim ta chỉ biết thốt lên lời Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Chúa Trời vô vàn. Amen ! 

Linh Mục Phê-rô Lê Quang Dũng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét