Cửu Vạn tôi vào mạng lọ mọ thì đột nhiên được đọc bức thư của Bà Nga phu nhân cố Tổng bí thư Lê Duẩn, tố cáo Tướng Giáp là gián điệp nước ngoài.
Cửu Vạn ra hàng nước rỉ tai với mấy ông bạn hàng xóm câu chuyện tày đình này, thì bà hàng nước cười ồ, nói, tưởng gì, tôi bảo các chú nói cái chuyện xưa như Diễm rồi. Ông nhà tôi về hưu chẳng có việc gì làm, được thằng con mang về cho cuốn sách “Giọt nước trong biển cả”, nó nói là của ông Hoàng Văn Hoan, nghe đâu là bạn chiến đấu của Bác Hồ, sang nước Tàu ở với Bác Mao, tố cáo ông Lê Duẩn là phản động tay sai của Nga Xô, bán nước cho Nga Xô. Nghe đâu trước đó ông Tổng Duẩn lại hô hào dân ta đánh Mỹ cho cả Liên Xô và Trung Cộng. Ơ thế ra ông Duẩn cũng lại bán nước cho cả Trung Cộng à? Đây là ông Duẩn nào? Có phải ông Duẩn chồng bà Nga không?
Bà hàng nước nói tiếp, ông nhà tôi đi họp chi bộ về, lại được biết thêm nhiều chuyện khác, là Đảng ta đã lãnh đạo toàn diện Tòa án nhân dân của Đảng xử vắng mặt ông Hoàng Văn Hoan tử hình vì tội phản động, bán nước cho Trung Cộng. Ơ thế cái ông Hoàng Văn Hoan bị ông Duẩn phê phán là bán nước cho Trung Cộng, thế thì cả hai cái ông bán nước cho Trung Cộng này phải là bạn cùng chung chiến hào chứ? Cứ rối mù cả lên, chẳng hiểu ra sao cả.
Đột nhiên lại thêm một ông già về hưu nữa ngồi vào bàn nước góp chuyện. Tôi sinh hoạt đảng đã nhiều năm, cứ lâu lâu lại được nghe phổ biến nội bộ, trời ơi, trong đảng ta nhiều phản động lắm, cả những vị thân tín với cụ Hồ và các vị các “trụ” của triều đình cũng đều là phản động, như Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Hữu Đang, Trần Độ, Trần Xuân Bách, Thành Tín, Nguyễn Minh Cần, Minh Việt, Đặng Kim Giang, Hoàng Minh Chính, Lê Trọng Nghĩa,... Một lô một lốc. Bọn chúng đều là phản động tuốt luốt.
Một vị cựu chiến binh ở đâu len vào ngồi ké: Ơ... ơ, tôi còn nghe bọn trẻ nó đọc trên mạng, chẳng biết lề phải hay lề trái, còn gọi ông Tổng Nông Đức Mạnh là phản động, vì dám cả gan lệnh cho một đám công sai đào quặng Tây Nguyên bán cho Tàu khựa, nhà nước thì lỗ to còn dân chẳng được chút lợi gì lại còn bỏ nhà bỏ cửa chạy mất dép vì độc hại của chất thải alumina tung bụi đi khắp nơi, chưa nói nguy cơ ghê gớm là tràn hay vỡ hồ bùn đỏ...
Một vị xen vào hỏi: Vậy thì hiện nay người ta cắt ba mươi ngàn hecta rừng bán cho Tàu trong năm mươi năm thì là do bọn phản động nào xúi giục? Thế rồi cho Tàu vào các cảng biển nước sâu có thể chứa cả một hạm đội tàu ngầm thì có phải là phản động không?
Cuối cùng, cái gốc là ông Tổng Nguyễn Văn Linh xin đi sứ ở Thành Đô, tự nguyện chui vào cái tròng nô lệ quân Tàu (sau khi Tàu đã “chơi” mình đến ba quả đau tận xương tủy: quả Pôn Pốt làm mình phải đưa quân sang Cam Pu Chia đóng lại đến 10 năm mất mặt trên trường quốc tế, quả kéo quân đánh xuống biên giới tháng 2/1979 và quả bắn giết tàn bạo 64 chiến sĩ hải quân không được lệnh kháng cự, chiếm luôn của chúng ta mấy đảo ở Trường Sa năm 1988 trong đó có đảo Gạc Ma) thì chắc không phải là phản động nhỉ?
Câu chuyện đang sắp sửa tàn cuộc ở đây, thì lại một ông xe ôm ở đâu xía vào, rằng hồi trong quân ngũ, tôi đã học quy luật biện chứng, gọi là “Phủ định của phủ định”, thấy phân vân: Dân chúng tập hợp hô đả đảo Tàu xâm lược lại bị đàn áp. Vậy thì cái người ra lệnh đàn áp những người chống quân Tàu khựa xâm lược có phải là phản động tay sai quân xâm lược Tàu khựa hay không?
Rồi bây giờ đến việc dân khiếu kiện đất đai, tôi cũng nghe nói đó là do bọn “thế lực thù địch” xúi giục. Vậy nó là bọn phản động nào mà lại xúi giục dân chống lại bọn cướp đất thế?
Trời ơi là trời. Không biết có đảng nào như đảng ta không? Có nước nào như nước ta không? Cơ man nào là phản động. Sao mà lắm phản động trong đảng thế, phản động từ trong đảng chui ra ngoài xã hội, từ ngoài xã hội luồn vào trong đảng. Chỗ nào cũng đầy bọn phản động thì đảng ta biết sống với ai?
Này, tôi nói bà biết nhá, một ông chỉ tay vào bà bán nước nói, bây giờ không chỉ các ông bà ấy tố nhau là bán nước, mà dân ta có khi cũng là đi bán nước hết cả lũ. Bà ta cười rũ rượi... Ông nói chọc tôi đấy à? Đúng. Như tôi đây này, đang là giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng, nhưng bao nhiêu năm lãnh đạo cách mạng không đủ mua rượu cho chồng, chẳng kiếm đủ gạo cho con, nên hàng chục năm nay cũng phải ra vỉa hè tìm đường... bán nước. Nói rồi bà cười hích hích, làm mấy ông già cũng hích hích cười theo.
Cửu Vạn
Nguồn: BVN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét