LTCGVN (13.08.2014)
Bài viết hôm nay cũng là để tiếp
nối một bài viết trước có tựa đề “Cứ Bác Sĩ Giêsu và Y Tá Maria là đủ rồi"
đã đăng trên báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 13, ra vào tháng 4 năm nay, về chuyện
BVSS của chính gia đình tôi. Lúc đó, vợ tôi đang có thai cháu thứ ba được gần 5
tháng.
Trước những phán quyết của bác sĩ
Bệnh Viện TD., thai nhi của chúng tôi bị… Hội Chứng Down ! Những ngày tháng chờ
đợi căng thẳng rồi cũng qua đi trong phó thác tin tưởng trọn vẹn vào Bác Sĩ
Giêsu và Y Tá điều dưỡng Maria. Chúa Nhật Lễ Thánh Thể ngày 22.6.2014 vừa qua,
vừa nhập viện xong, một êkíp bác sĩ đã yêu cầu cả hai vợ chồng tôi phải có mặt
để ký cam kết về việc thực hiện triệt sản, lý do vợ tôi sinh mổ lần này là lần
thứ ba !
Vừa bước vào phòng, họ đẩy đến
trước mặt vợ chồng tôi một biên bản cam kết việc tự nguyện triệt sản. Đại ý họ
tư vấn cho vợ chồng tôi rằng: Vợ chồng lớn tuổi rồi, lại đã mổ lần thứ ba, nếu
có thai thêm lần nữa sẽ rất nguy hiểm cho cả người mẹ lẫn thai nhi, họ đặc biệt
yêu cầu tôi là làm chồng phải biết văn minh, phải biết thương vợ thì đồng ý cho
vợ triệt sản. Sau khi nghe họ trình bày xong, tôi chỉ nhẹ nhàng nói với họ
rằng: "Tôi rất cám ơn những tư vấn, quan tâm của các bác sĩ đã lo cho
chúng tôi, xét theo khía cạnh con người, việc sống văn minh hay kiểu lo lắng
yêu thương như quý vị tư vấn tôi thấy chẳng có liên quan gì đến việc triệt sản
hay không. Nhưng trên hết, chúng tôi là người Công Giáo, triệt sản là một tội
trọng vi phạm vào Sự Sống của Thiên Chúa, nên chúng tôi không đồng ý triệt sản
!"
Họ lại nói cho tôi cách triệt sản
của họ là thắt ống dẫn trứng sau này nếu muốn có con thì lại cởi ra. Ngay như
cháu bé này, chúng tôi chưa biết tình trạng sẽ ra sao, có bị dị tật hay không ?
Tôi cười và bảo: "Tôi biết rất rõ các cách thức triệt sản và các nguy hiểm
về luân lý mà nó mang lại cho cuộc sống con người, dù chỉ một ngày, một lần
cũng đã là mang tội. Tôi đã 47 tuổi, không phải trẻ con và tôi sẽ chịu trách
nhiệm về hành động và ý thức của tôi, không cần quý vị tư vấn nữa !" Tôi
khẳng định dứt khoát là không đồng ý.
Với đứa bé này cũng vậy, đã có bác
sĩ khuyên chúng tôi nên suy nghĩ để phá thai vì cháu có nguy cơ cao bị Hội
Chứng Down, nhưng chúng tôi vẫn quyết định sinh ra và yêu thương cháu, cho dù
cháu có làm sao đi nữa. Họ bảo tôi ra ngoài còn vợ tôi ở lại. Một lúc sau, vợ
tôi ra vừa cười vừa bảo: "Họ đang bảo là anh cứng đầu, thiếu hiểu biết
lại… chả biết thương vợ tí nào ! Rằng anh chỉ biết sống cho mình, nếu có thai
nữa chết đi để con ai chăm sóc…" Một bác sĩ còn nói rằng: tôi cũng là
người Công Giáo, có tội thì xưng tội là hết chứ lo gì. Nói thế nhưng thấy gương
mặt của vợ tôi tươi rói, tôi biết nàng cũng không đồng ý triệt sản. Tôi nói với
vợ tôi: "Chỉ một lát nữa thôi là em lên bàn mổ. Em có dám mang tội trọng
khi lên bàn mổ không ? Biết có tội mà cố tình phạm tội là phạm đến chính Chúa
Thánh Thần, tội ấy chả ai tha được đâu mà xưng tội. Nhưng thôi, khỏi suy nghĩ
gì nữa, cứ có tội là không được làm, thế nhé !" Vợ tôi gật đầu cười.
Vợ tôi bước vào phòng mổ sau khi
căn dặn tôi ở bên ngoài cũng phải cầu nguyện cho hai mẹ con. Tôi ngồi bên ngoài
cũng hồi hộp lắm, chỉ chăm chú đọc kinh "Mẹ hãy nhớ…", đọc đi đọc lại
không biết bao nhiêu lần. Rồi bóng cô y tá xuất hiện, trên tay là một đứa bé
xướng tên vợ tôi. Từ xa, nhìn cháu, tôi biết ngay rằng: cháu hoàn toàn bình
thường và còn có thể nói là cháu rất kháu khỉnh và đẹp trai nữa. Tạ ơn Chúa và
Mẹ Maria, tôi chỉ biết dâng lên lời tạ ơn Chúa và Mẹ Maria nữa thôi. Vậy là một
chứng nhân nữa cho việc BVSS, một Quà Tặng Sự Sống của Chúa vừa được sinh ra để
tôn vinh Ngài. (
Ảnh chụp
cháu bé Đaminh Phan Nguyễn Hoàng Thiên lúc mới sinh. Cháu vừa được Thánh Tẩy
sáng Chúa Nhật 10.8.2014 vừa qua tại Biên Hòa ).
Vâng, xin cám ơn Chúa đã yêu
thương gia đình tôi cách đặc biệt, Ngài đã đánh dấu lên cuộc đời tôi rất nhiều
sự kiện:
Trước tiên là việc mất cháu Têrêsa
Phan Nguyễn Thiên Ân, cho tôi biết quý trọng Sự Sống. Sau đó là nguy cơ tan cửa
nát nhà khi đón nhận cháu Hoàng Ân, rồi bước đi êm đềm trong khi đón cháu Hoàng
Phúc. Chính thời gian này Ngài đã kêu gọi tôi trở nên chiến sĩ BVSS cho Ngài
trong suốt tám năm qua. Và Ngài thử thách tôi như thế để biết rằng vĩnh viễn
mình sẽ đi theo ơn gọi BVSS của Thiên Chúa.
Các chẩn đoán nghiệt ngã các bác
sĩ Bệnh Viện TD. dành cho bé Hoàng Thiên lần này, tôi cứ ngỡ đó chỉ là một đòn
chí tử đánh vào riêng gia đình chúng tôi, nhưng không ngờ khi chia sẻ với cha
Quang Uy và với nhiều người bạn, tôi mới biết một hiện thực kinh khủng đang
diễn ra hết sức trắng trợn ngay tại các bệnh viện và các phòng khám thai vô
lương tâm.
Rất nhiều nạn nhân khốn khổ đã
chia sẻ với tôi về câu chuyện gia đình họ tương tự như của gia đình chúng tôi.
Chính con gái đầu lòng của bà chị vợ tôi đã phải chịu lời "tuyên án"
của bác sĩ rằng cháu là… quái thai hai đầu một thân người, nhưng nay thì cháu
đã là một thiếu nữ thật duyên dáng, thông minh, đậu một lúc cả ba trường đại
học và hiện đang làm việc trong một ngân hàng. Một trường hợp khác của một
người hiện đang ở Mỹ cũng chia sẻ về chuyện bị bác sĩ phán là bị Hội Chứng
Down, nhưng Down đâu mà Down, cháu rất khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn.
Thế nhưng tôi cũng hết sức đau
lòng khi nhận được những chia sẻ của một số chị em không chiến thắng được nỗi
sợ hãi khi nghe phán quyết của bác sĩ, đã đảnh đoạn giết chết chính đứa con bé
bỏng của mình. Đến khi trục em bé ra rồi mới bàng hoàng thấy rằng em chẳng bị
chút dị tật nào cả. Họ đã chia sẻ trải nghiệm đau xót này với nỗi ân hận day
dứt suốt nhiều năm qua.
Qua câu chuyện của mình, trước
tiên chúng tôi phải cúi đầu tạ ơn Bác Sĩ Giêsu và Y Tá Maria, sau nữa, xin cám ơn
cha Quang Uy DCCT, bác sĩ Lan Hải, đã là những chỗ dựa tinh thần rất lớn lao
cho gia đình chúng tôi trong cơn thử thách. Cám ơn bác Trần Thị Hường, nhóm
BVSS Hà Nội, đã luôn đồng hành cầu nguyện cho chúng tôi an tâm bền chí. Khi tôi
gọi điện thoại báo tin vui cho bác, bác đã phải hét lên lời tạ ơn Chúa đến nỗi
con cháu trong nhà tưởng bác… trúng số độc đắc. Xin cám ơn các bạn trong các
nhóm BVSS khắp nơi đã cùng bảo bọc và cầu nguyện liên tục cho vợ chồng chúng
tôi. Thánh ơn này quả thật quá lớn lao !
Sau nữa là lời nhắn nhủ đến với
tất cả những ai đang phải chịu đựng cơn thử thách như chúng tôi. Hãy tin tưởng
vào Bác Sĩ Giêsu và Y Tá Maria, vì đấy mới chính thật là những "Lương y
như Từ Mẫu". Hãy yêu thương và chỉ có yêu thương mới là con đường dẫn
chúng ta đến với suối nguồn Sự Sống của Thiên Chúa.
Đaminh PHAN
VĂN DŨNG
Theo EPHATA số 623
0 nhận xét:
Đăng nhận xét