Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Nói cho con người (Thư Cần Giờ 1990-1993): Lm. Chân Tín (14)


LTCGVN (18.12.2012) 
Sàigòn - Cần Giờ 20/7/1990
 Anh Lan mến,
Đọc xong nhật ký của anh. Năm 88 nổi bật vụ phong thánh. Nhật ký của anh đã theo dõi vụ này ngày này qua ngày khác, từ ngày Chân Tín nổ ở Mặt trận quận 3 đến tối ngày phong thánh và còn dư âm đến lễ 2/9. Ngoài vụ phong thánh, còn bao biến cố vui buồn của bản thân anh, của gia đình, bạn bè, của Đất nước, của Giáo hội VN, mà anh là chứng nhân với những nhận định sâu sắc. Đây là bức tranh muôn màu của năm 88.
Tôi nói rõ thêm đoạn kết của buổi “làm việc” với công an thành hôm 17/7/1990. Họ nói “Nhà nước kính trọng ông, nể ông. Ông đừng tưởng là Nhà nước không phải là không biết đánh giá ông. Lỗi của ông là nói vội. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như ở Đông Âu, bài giảng là một giọt nước tràn, làm dây chuyền từ Tiệp qua Đông Đức và Rumani. Ông muốn ở VN cũng đẫm máu như ở Rumani không? Nhà nước lẽ ra là phải dùng ông để đoàn kết người công giáo chứ không phải P.K.Từ. Ông được giáo hữu tín nhiệm. Nhưng đã dùng P.K.Từ thì phải gỡ từ từ kẻo chạm đến Nhà nước. Nếu ông cộng tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ giao cho ông việc lớn”.
Mình cười khẩy và nói: “Lâu nay, chúng tôi vẫn cộng tác, nhưng không như mấy ông “yêu nước”. Ba bài giảng “sám hối” của tôi cũng là một việc làm gọi là công tác với Nhà nước, để thúc giục Nhà nước đổi mới, để gây ý thức trong nhân dân để đòi hỏi đổi mới, sớm cải tổ, hầu tránh những cuộc đổ máu như ở Rumani, chứ tôi không có ý khích động nhân dân, như giọt nước tràn ông nói về Đông Âu.”
Mình vẫn cho họ biết mình là ngôn sứ của Chúa “lúc thuận cũng như lúc nghịch” vì thế họ không dụ mình được với “việc lớn” họ muốn giao. Mến.

                                                                                                Lm. Chân Tín
                                                                        (NKNNL 1990-1991, trang 62-63)
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét