Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Nói cho con người (Thư gửi Đức Cha Nguyễn Minh Nhật): Lm. Chân Tín (22)


LTCGVN (26.12.2012)

Sàigòn 

 

 

Đức cha Huỳnh Văn Nghi,


Giám quản Tổng tòa


Thư kính gửi Đức cha Nguyễn Minh Nhật,

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.


Trọng kính Đức cha,
Con đang cầm trên tay bản “Thông báo của Ủy ban Nhân dân Tp. HCM về việc Tòa thánh Vatican đơn phương bổ nhiệm Giám quản Tổng tòa tại giáo phận Tp HCM” đăng trên trang nhất của nhật báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày hôm nay, cùng với bài xã luận của báo này dưới tựa đề “Tự do tín ngưỡng không thể trái pháp luật”. Quả là những lời tuyên bố lạc lõng giữa những hô hào cởi mở và đổi mới, giữa những cố gắng của Nhà nước và cả Giáo hội để xích lại gần nhau trên căn bản tự do và dân chủ.
Con xin đệ trình lên Đức cha một vài nhận xét của riêng con, sau khi đọc thông báo và bài xã luận.
1. Bản thông báo nói Tòa thánh Vatican đã ‘đơn phương bổ nhiệm’ giám mục Huỳnh Văn Nghi làm Giám quản Tổng tòa giáo phận Tp HCM.

Con không rõ đến bao giờ mới chấm dứt cái lề thói nghiệt ngã của Nhà nước cứ xen vào công việc nội bộ của Giáo hội, đòi phải xin phép mỗi khi tổ chức sinh hoạt trong nội bộ Giáo hội. Việc đề cử một giám mục làm giám mục Chánh, Phó hay Giám quản, là công việc nội bộ của Giáo hội, của Tòa thánh Vatican, Nhà nước không có quyền xen vào nội bộ của Giáo hội. Và trong vụ Đức cha Nghi, đây lại là một cơ quan hành chánh cấp thành thay vì cấp trung ương nói lên cái đòi hỏi kỳ quặc đó. Phải chăng Trung ương đã bật đèn xanh cho những người hữu trách của Ủy ban Nhân dân Thành phố để trắng trợn và bỉ ổi vu khống Đức cha Thuận “đã tham gia vào việc chia rẽ, đàn áp tôn giáo, có nợ máu với nhân dân”? Cách đây ba năm nhà hữu trách Thành phố cũng đã vu khống cho anh Nguyễn Ngọc Lan và con vi phạm an ninh quốc gia, chống chế độ, chia rẽ tôn giáo, phá hoại Giáo hội, để biện minh cho việc quản chế và lưu đày hai anh em con. Nay, họ cũng bày trò vu khống cách trắng trợn đối với Đức cha Thuận. đây là sự xúc phạm quá nặng nề đến nhân phẩm của Đức cha Thuận, đến uy tín của một vị chức sắc cao cấp của Giáo hội, danh dự của Tòa thánh Vatican.
2. Từ ngày Đức Tổng giám mục phó Nguyễn Văn Thuận bị bắt và bị đi tù, chưa hề có một vụ án và một bản án nào kết tội ngài. Nay thông báo của Thành phố lại nêu rõ tội “đã từng tham gia vào việc chia rẽ, đàn áp tôn giáo, có nợ máu với nhân dân”. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cũng như chính Hiến pháp Việt Nam đều coi như vô tội người chưa bị một tòa án xét xử. Ủy ban Nhân dân Thành phố đã trắng trợn vi phạm Nhân quyền. Đây là một việc làm đáng lên án và càng cho thế giới biết việc tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam như thế nào.
3. Bản thông báo khẳng định “Ủy ban Nhân dân Thành phố vẫn coi cụ (Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình) là người đứng đầu tiến hành mọi hoạt động của đạo Thiên Chúa trong giáo phận Tp HCM”. Quả là Ủy ban Nhân dân Tp HCM đã dồn Đức cha Bình vào cái thế của một giám mục ly khai, ly khai với giáo hội, vì đã cưỡng lại quyết định của Tòa thánh, đều là con tin chắc rằng ngài không muốn, không hề có ý định. Con cũng chắc rằng Đức cha Bình sẽ lên tiếng phản đối ý đồ của Ủy ban Nhân dân, để tỏ rõ thái độ trung thành với Giáo hội, từ bỏ quyền lãnh đạo giáo phận và nhường lại cho Đức cha Giám quản, tạm thay Đức Tổng giám mục Phó Nguyễn Văn Thuận bị ngăn cản.
Con có cảm tưởng là Đức Tổng giám mục đã trở thành cái phao duy nhất cho nhà cầm quyền cộng sản ở Thành phố này bám víu, nhờ vào uy tín của ngài. Cũng chính vì ngài là cái phao, mà giữa lúc ngài ốm đau mệt mỏi đến nổi ông Tổng bí thư Đỗ Mười phải xốc nách một bên, bên kia là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khi hai ông vào thăm ngài ở bệnh viện Thống Nhất, hình ảnh não nuột được chiếu trên truyền hình Thành phố, giữa lúc mà cả nước này đều rõ bệnh trạng của ngài, thì thông báo lại bảo rằng “nay đã khỏe và trở lại làm việc bình thường”. Hiểu làm sao đây hai chữ bình thường? Bình thường là chỉ việc nằm đó, ngồi đó, cho mấy ông “yêu nước” múa gậy vườn hoang? Bình thường như cái dáng dấp được gọi là bình thường của các lãnh tụ chính trị nhà nua, thều thào và đờ đẫn, nhưng vẫn đòi được tại chức và tung hô?
4. Bản thông báo cho biết “Sáng ngày 25/8/1993, đại diện Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo Thành phố đã trực tiếp thông báo cho giám mục Huỳnh Văn Nghi biết là việc ông được Tòa thánh Vatican đơn phương bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa giáo phận Tp HCM là trái với quy định của luật pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nên không được chấp nhận” và rồi đến “Sáng ngày 5/9/1993, đại diện có thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố đã nhắc nhở Giám mục Huỳnh Văn Nghi cần tôn trọng luật pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu ông ngưng tất cả các hoạt động liên quan đến chức vụ Giám quản Tông tòa giáo phận Tp HCM”. Thế nhưng, Đức cha Huỳnh Văn Nghi đã vẫn có mặt ở hai kỳ cấm phòng thường niên của các linh mục giáo phận từ 6 đến 9 và từ 13 đến 16 tháng 9/1993. Ở đây, ngài công khai xác lập chức vụ và quyền hạn của ngài trước các linh mục giáo phận, căn cứ vào quyết định của Tòa Thánh. Chúng con ghi nhận thái độ đường hoàng này của Đức cha Giám quản và xin coi đây như một tấm gương để noi theo.
5. Phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có tính toán khi vị “đại diện có thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố nhắc nhở” Đức cha Huỳnh Văn Nghi vào ngày 3/9/1993 thì cũng chính ngày này, tờ tuần báo Công giáo và Dân tộc số 923 đăng tải bài “Tp HCM – Thêm một Giám quản Tông tòa” của Hương Khê, tức linh mục Trương Bá Cần. Ông Trương Bá Cần thừa biết là tại sao Tòa Thánh đành phải chọn giải pháp chỉ định một giám quản Tông tòa, vậy mà ông đã ỡm ờ đặt những câu hỏi ‘Phải chăng… Phải chăng…’ hướng người đọc tới ý nghĩ cho rằng Tòa Thánh có những chỉ đạo chính trị. Ông đã đóng vai trò ‘tiền hô’ cho thông báo trên đây của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Ông và những người chủ trương tuần báo đã từng làm ‘tiền hô’ như vậy trong vụ phong thánh năm 1988.
6. Thật mỉa mai, khi Chính quyền Thành phố kêu gọi nhân dân “chấp hành nghiêm chỉnh chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của Nhà nước” thì chính họ lại trắng trợn vi phạm tự do tín ngưỡng, vi phạm đến tính cách độc lập của Giáo hội trong vấn đề tôn giáo như việc phong linh mục, đề cử giám mục.
Bản thông báo nhắc nhở nhân dân “luôn luôn giữ gìn nguyên tắc sống và làm việc theo pháp luật”, trong khi chính Nhà nước xài luật rừng.
7. Bài xã luận “Tự do tín ngưỡng không thể trái luật pháp” của báo Sài Gòn Giải Phóng cũng chỉ nói theo bản thông báo. Điều đó dễ hiểu vì Sài Gòn Giải Phóng là “Tiếng nói của Đảng bộ Tp HCM” tuy nay đã được đổi lại là “Tiếng nói của nhân dân”. Nhân dân đây cũng là Đảng.
Trong bài xã luận này, có đoạn viết: “Chỉ có thể bảo đảm tự do tín ngưỡng, khi tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, gắn liền với lợi ích dân tộc, với lợi ích Đất nước, nhân dân”. Trong thực tế, họ thay thế mấy chữ Dân tộc, Đất nước, Nhân dân bằng chữ ‘Đảng Cộng Sản’. Các tay sai của chế độ trong các tôn giáo sẽ có nhiều tự do để phá đạo ngõ hầu phục vụ Đảng, bất chấp ích lợi của Nhân dân, của Dân tộc, của Đất nước.
Trọng kính Đức cha,
‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng’. Người giáo hữu chúng con đang những tưởng rằng: quên đi những đàn áp lỗi thời, những trò bỉ ổi của Đảng Cộng sản lúc công khai, lúc ngấm ngầm, khi ở quy mô rộng lớn, khi ở quy mô hạn hẹp, để bắt tay vào xây dựng quê hương trong giai đoạn được gọi là đổi mới, thì bản thông báo của Ủy ban Nhân dân Thành phố đã làm chúng con vô cùng thất vọng. Những kêu gọi đổi mới chẳng qua chỉ là những hô hào suông. Còn đó những nghi kỵ và chèn ép đối với tôn giáo nói chung và đối với Giáo hội Công giáo nói riêng.
Kính chúc Đức cha bình an trong Chúa.

                                                            Tp HCM, ngày 16/9/1993
                                                                                   Lm. Chân Tín
                                                                        (TN 13/1993)
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét