Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Suy niệm Nhân lễ Giáng sinh 2012

LTCGVN (24.12.2012)

Theo định luật tuần hoàn của trời đất, lễ Giáng sinh và Năm mới lại về trên hành tinh địa cầu, mang theo sự ấm áp tâm hồn giữa cảnh trời băng giá và sự vui vẻ cõi lòng giữa cảnh vật buồn thảm. Tâm hồn ấm áp và cõi lòng vui vẻ vì tất cả nhân loại lại được nghe sứ điệp Giáng sinh, sứ điệp của tình thương nối kết và sứ điệp của tinh thần chia sẻ mà người Con yêu của Thượng Đế đã mang xuống trần gian qua chính bản thân và cuộc sống của mình. Quả thế, bản thân Đức Giê-su chính là tình thương nối kết Thiên Chúa với nhân loại, và do đó cũng là lời mời gọi nhân loại sống kết nối với nhau trong tình thương. Cuộc sống của Đức Giê-su cũng thể hiện tinh thần chia sẻ thân phận gian khó đau khổ của con người, và do đó cũng là lời mời gọi con người chia sẻ những khổ đau gian khó của nhau trong cuộc sống.

Những điều đó đang được đại đa số loài người ở đại đa số quốc gia nỗ lực thể hiện qua những thể chế tôn trọng nhân quyền và bảo vệ tự do, phát triển dân sinh và xây dựng công lý. Thế nhưng, trên quê hương Việt Nam của chúng ta từ mấy mươi năm nay, điều đó vẫn chỉ là ước mơ chưa bao giờ thành tựu. 

Sứ điệp tình thương nối kết và tinh thần chia sẻ của Đức Giê-su làm sao thể hiện được trong một xã hội mà giá trị cao nhất là đồng tiền và sức mạnh lớn nhất là bạo lực, đường lối lãnh đạo là cưỡng bức và chủ trương cai trị là chia rẽ. Thay vì một quốc gia trong đó mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ, về quyền lợi, về cơ hội, đều đoàn kết trong tình thương và trong sự thật để xây dựng bản thân và gia đình, xã hội và đất nước. Thì người ta chỉ thấy thấy hạng lắm lực và giàu tiền dùng đủ mọi cách bóc lột sức công nhân, chiếm đoạt đất nông dân, tịch thu nhà thị dân, buôn phẩm giá bần dân, đẩy hàng trăm ngàn gia đình và hàng triệu cá nhân vào cảnh sống bần cùng khốn khổ và tương lai mịt mờ tuyệt vọng; người ta chỉ thấy hàng lãnh đạo lớn nhỏ tự coi mình là chúa tể, có đầy đủ mọi quyền, còn quần chúng là thần dân, độc một quyền là tuân phục; người ta chỉ thấy giới cai trị tước đoạt tự do ngôn luận của công dân, tự do tôn giáo của tín đồ, thủ tiêu tự do tranh đấu của các nhà dân chủ đối kháng, tự do biện hộ của các tù nhân lương tâm, đàn áp tự do phản biện của những nhà trí thức, tự do biểu tình của những người yêu nước; người ta chỉ thấy những lực lượng báo chí công cụ ngày đêm gieo rắc nghi ngờ và tạo nên chia rẽ, xuyên tạc sự thật và phỉ báng công lý, đầu độc tâm trí và lèo lái dư luận; những mạng lưới an ninh tay sai ngày đêm theo dõi ngôn hành, sách nhiễu cuộc sống, đe dọa sinh mạng của những ai bị coi là nguy hiểm cho chế độ. Công dân không thể được an bình nêu lên những ý kiến xây dựng xã hội, không thể được trân trọng đón nhận những đóng góp canh tân đất nước, không thể được thực sự đón nghe những cảnh báo về hiểm họa của Tổ quốc. Hậu quả là lòng dân ly tán và xã hội hỗn loạn, dối trá lên ngôi và bạo hành rộ nở. Tình thương và sự thật không còn là nhân tố nối kết tất cả mọi người. Sẻ chia và đồng trách nhiệm không còn yếu tố xúc tác toàn bộ xã hội. 

Thế nhưng sứ điệp tình thương nối kết và tinh thần chia sẻ của Đức Giê-su vẫn tiếp tục vang lên và phải tiếp tục vang lên trên mảnh đất Việt đau thương này. Vị Thiên Chúa làm người không ngừng kêu gọi tất cả chúng ta kiên trì, can đảm và cương quyết đem tình thương của tôn giáo đánh tan hận thù của chủ nghĩa, đem công lý của trời đất chiến thắng bất công của chế độ, đem sự thật của mọi chuyện vạch mặt gian trá của tà quyền. Qua việc sinh ra bên đường, sống trên đường và chết ở một góc đường, Đức Giê-su đã đồng hành, đã bênh vực những kẻ nghèo túng về của cải, về văn hóa, về tình thương, nhất là về tự do lẫn nhân phẩm và Ngài mời gọi chúng ta cũng làm y như thế trong xã hội hôm nay. Qua việc giáng sinh trong chuồng lừa, vượt biên đào thoát qua Ai Cập, lớn lên bị các thế lực trần đời căm ghét rồi xử tử, Đức Giê-su đã chia sẻ, đã nâng đỡ kiếp sống của những kẻ không nhà không cửa, của những kẻ phải chạy trốn bạo quyền, của những kẻ bị áp bức về mặt xã hội lẫn chính trị và Ngài mời gọi chúng ta cũng làm như thế trên đất nước hôm nay.

Lạy Thiên Chúa Tạo Hóa, hôm nay chúng con kỷ niệm việc Ngài đã sai Thánh Tử xuống trần để thể hiện và xây dựng tình thương nối kết giữa loài người chúng con, để công bố và thúc đẩy tinh thần chia sẻ giữa xã hội chúng con. Xin Ngài khấng xuống ơn cho tất cả chúng con, những con người thuộc dòng giống Việt ở quốc nội lẫn hải ngoại, biết cùng nhau kiến tạo một đất nước trong đó công lý được thực thi, sự thật được trình bày, tự do được cổ vũ, tình thương được đề cao và mọi con người đều được tôn trọng.

Việt Nam, mùa Giáng sinh năm 2012
Lm Phêrô Phan Văn Lợi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét