Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

ĐẠI LỄ CHÚA GIÊ-SU GIÁNG SINH-THÁNH LỄ NỬA ĐÊM: Ngày Lễ Của Sự Hiện Diện

LTCGVN (25.12.2012)

ĐẠI LỄ CHÚA GIÊ-SU GIÁNG SINH-THÁNH LỄ NỮA ĐÊM 

I-SAI-A 9,1-6 ; TI-TÔ 2,11-14 ; LU-CA 2,1-14 

Ngày Lễ Của Sự Hiện Diện 



Nếu qủa chúng ta bắt thấy một hình dung để giúp hiểu được ý nghiã bao quanh ngày Lễ mà chúng ta cử hành đêm nay. Và qua đó chúng ta khám phá được sự phong phú, rồi chúng ta có thể nói rằng Lễ Chúa Giê-su Giáng Sinh là ngày Lễ của sự Hiện Diện. Ngày này không là ngày Lễ của của sự hiện diện của một đối tượng hay khách thể, nhưng là ngày Lễ về sự hiện diện của một con người. Ngày hôm nay không phải là ngày Lễ của một ai đó, nhưng là ngày Lễ về sự Hiện Diện của chính Thiên Chúa. 

Lễ Chúa Giê-su Giáng Sinh công bố cho chúng ta hay rằng Thiên Chúa không trên trời cao, hoặc ở đàng kia kìa, rất xa chúng ta trong tận trời xanh của Ngài. Song qua Con Ngài và trong Con Ngài, Thiên Chúa lại gần với chúng ta. Qua Con Ngài và trong Con Ngài, Chúa Trời trở nên một trong những người của chúng ta. Qua con Ngài, Chúa Trời đã mặc lấy con người chúng ta. Có nghĩa tất cả con người chúng ta, trong con người ta đó, có hạnh phúc cùng bất hạnh, có cái xấu và cái đẹp, có trong sáng cúng mờ đục, có trong trắng và đen tối … Chúng ta nên nhớ rằng, không phải chính chúng ta đi đên với Thiên Chúa, Chính Chúa Trời Ngài đi đến với chúng ta cùng nhân loại. Chính Chúa Trời dời chổ ở Thiên Đình của mình, để đến ở với chúng ta trong Ngôi Giáo Đường này, trong nhà của anh chị em, và Ngài đến ở với tất cả mọi người trên trái đất này. 

Trứớc hết, việc Thiên Chúa thực hiện Lời hứa đến thăm chúng ta đã hơn hai ngàn năm qua rồi. Tuy nhiên sự đến thăm đó không là một biến cố của qúa khứ. Việc Chúa đến trần gian là một biến cố có một nơi chốn của xưa kía, và vẫn được lưu giữ cho hiện thực. Chúa Trời không ngừng đến cư ngụ trong trái đất chúng ta. Thực thế luôn luôn, lúc nào cũng vậy, Thiên Chúa tiến gần đến với chúng ta. Luôn luôn và lúc nào cũng thế, Chúa Trời muốn để thân thể Ngài ở lại trong thế giới ta sống. Thiên Chúa khao khát ở giữa chúng ta, ở trong con người ta. Mầu Nhiệm này thất lớn lao là thế! 

Giờ đây phần chúng ta, xin tĩnh lặng tâm hồn mình và suy gẫm về Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Giê-su. Chúng ta hãy nghĩ đến Thiên Chúa chúng ta gọi là Thiên Chúa Siêu việt, Tối Cao, Toàn Năng, mà con người không thể suy cho thấu, không thể đạt đến, vượt qúa khả năng tri thức của chúng ta, thế nhưng Ngài là Thiên Chúa rất gần chúng ta. Thiên Chúa đã trở thành gia đình chúng ta. Ngài là Emmanuel : nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta, Chúa Trời ở giữa chúng ta, Thiên Chúa ở trong chúng ta. Đó chính là sự Hiện Diện Thiên Chúa mà mỗi năm Giáo Hội và chúng ta hằng cử hành kính mừng Đại Lễ Chúa Giê-su Giáng Sinh. 

Nhưng tại sao Thiên Chúa muốn lại gần chúng ta như thế ? Tạị sao Ngài đã là một người trong chúng ta ? Tại sao ngày hôm nay Chúa Trời vẫn còn muốn thành xác thịt trong xác thịt của chúng ta, cùng muốn có một chỗ sâu thẳm trong mỗi một con tim ta ? Qủa chỉ có một câu trả lời đơn giản để trả lời cho các câu hỏi của chúng ta đề ra ở trên. Đó chinh là Thiên Chúa yêu thich chúng ta, Ngài muốn gắn bó với chúng ta. Chúa Trời cảm thấy rằng chúng ta xứng đáng được yêu vì tình yêu của Ngài. Chúng ta có giá trị duới nhãn quan của Ngài. Nói tóm lại Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài yêu chúng ta qúa đỗi! Đây là tất cả sự giải thích ! Vì thế cứ mỗi năm, khi mừng Lễ hay Lễ Chúa Giê-su Giáng Sinh được chúng ta cử hành một cách long trọng : Có nghĩa cử hành sự Hiện Diện của Ngài ở giữa chúng ta, là một Thiên Chúa không biết mệt mỏi, chán chường yêu thương chúng ta. 

Tuy nhiên sự Hiện Diện của Con Thiên Chúa ở giữa chúng ta, và ở trong chúng ta, ta nhận được gì ? Sự Hiện Diện Chúa đó mang lại cho ta được gì và thay đổi gì đời sống ta ? 

Một điều hiển nhiên Sự Hiện Diện của Con Thiên Chúa trong trái đất này có thể không thay đổi gì trọn người ta, và không mang lại gì cho chúng ta : nếu như lúc Ngài đến gõ cửa con tim chúng ta, chúng ta từ chối và không tiếp nhận Chúa vào lòng ta. Nhưng qủa chung ta sẽ mở rộng con tim mình, nếu như chúng ta tiếp nhận trong đức tin Đấng muốn hạ sinh trong lòng chúng ta, thì tất cả sẽ là khác biệt một trời một vực. 

Tất cả khác biệt, bởi lúc đó Ngài có thể dẫn dắt đời sống chúng ta thành giống như chính đời sống của Thiên Chúa. Ngài có thể liên đới với chúng ta, và với hết mọi người ở trần gian này, bằng sự kết hiệp với Đấng ngự trên trời cao - Với một ngôn ngữ có thể gọi là « táo bạo » của các tín hữu thời xa xưa dám nói rằng : « Thiên Chúa đã trở nên con người để cho chúng ta trở nên Thiên Chúa ». Ngôn từ nói đây không được phép hiểu và dùng theo mặt chữ. Tuy nhiên ngôn từ đó cho phép theo trực giác cho đến một điểm nào đó chúng ta được tạo nên giống Thiên Chúa, và cho đến một điểm nào đó sự hiện hữu cùng sự sống của chúng ta là quy hướng để trở nên kếp hiệp giống sự sống và sự hiện hữu của Chúa Trời. 

Do thế, mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, là ngày Lễ nhắc nhở cho chúng ta rằng : mặc dầu sự mỏng dòn của ta, mặc dầu các tì vết của ta, cho dù các toi lỗi của ta, song chúng ta là những con người được mời gọi để Thiên Chúa đến sống ở trong ta, là nhũng con người được mời gọi hãy sống ở trong Ngài. 

Sự sống ở trong Chúa Trời mà chúng ta nói ở đây không phải là một sự thực không chính xác và không khuôn mặt. Sứ sống đó có một khuôn mặt, sự sống Thiên Chúa đó có nét mặt chính xác mà chúng ta có thể khám phá, tim hiểu cùng hiểu được ở nơi Tin Mừng của Chúa Giê-su đã rao giảng và đã sống. Sống trong Thiên Chúa, đó chính là sự sống mừng Chúa Giê-su Giáng Sinh mang đến cho chúng ta, đó chính là sống theo Tin Mừng. 

Chúng ta nên biết rằng sống theo Tin Mừng qủa là điều không dễ dàng gì như ta tuởng chỉ cần đọc kinh cầu nguyên sáng tối, thêm lần chuỗi Mân Côi, đi Lễ hằng ngày hay tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật là hội đủ rồi. Nhưng Chúng ta cần hiểu Sống với Tin Mừng là một sự đòi hỏi từ bỏ, là sự hy sinh quên mình, là sự dấn thân hết cả con tim, thể xác lẫn linh hồn của ta. Bởi sống theo Tin Mừng, là sống theo cách sống của Chúa Giê-su, đó là công việc kiên nhẫn, và mỗi ngày sống với sự công binh, công chính cùng hòa bình, đó là nhận ra nhân vị của hết mọi người và tôn trọng họ. Sống theo Tin Mừng, đó là ta không quay mặt trước những lời khấn xin của những người xin chúng ta giúp đỡ, đó cũng là vui lòng chia sẻ một cách quảng đại những gì chúng ta có cho anh chị em nghèo khổ. Sống theo Tin Mừng, đó chính là chúng ta tim kiếm cùng thiết tạo khắp nơi tình huynh đệ, tình tỉ muội, là con một Cha trên trời. Vả nữa sống theo Tin Mừng, đó cũng chính là chúng ta vui lòng tha thứ cho người anh em xúc phạm đến ta, đó là ta khóc với người khóc, buồn khổ với ngưòi buồn sầu, vui với người vui. Sống với Tin Mừng Chúa Giê-su, đó chính là chúng ta hăng luôn có tâm tình thông cảm cho anh chị em như chính ta đã được Thiên Chúa mãi mãi thông cảm và quên tội ta, như Chúa thông cảm và quên tội của Thánh Phê-rô không bao giờ nhắc nhở dù chỉ một lần. 

Thế đó, chúng ta nên để cho con tim mình tỉnh thức đêm nay. Đó chính là cái đẹp nhất, cao qúy nhất, cao thượng nhất, tinh tuyền hơn cả và yêu thương vô cùng trong chúng ta, để ta tiếp rước Ấu Chúa Bê-lem, là Con Thiên Chúa và Con Mẹ Ma-ri-a ! 

LM. Phê-rô Lê Quang Dũng 
Tác giả gửi trực tiếp cho Lương Tâm Công Giáo Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét