Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Nghĩa trang Hài Nhi "một không hai" ở Nam Bộ


LTCGVN (10.12.2012) 

Sau khi nhặt xác thai nhi về, họ đưa vào những hũ thủy tinh rồi chất trong tủ đá. Cứ đến cuối tháng lại có hàng trăm người xa lạ đến nhận làm cha mẹ của các em rồi tiễn đưa các em ra nghĩa trang, chính thức về với thế giới bên kia. Câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng thực ra nó đã làm cho bao người ý thức được sự sống đáng quý nhất trên đời, rằng phá bỏ một mầm sống là bỏ một sinh linh bé nhỏ, có tội với xã hội…
Có một nghĩa trang như thế !
Ở thời điểm kinh tế khó khăn, người ta phải làm việc chật vật để mưu sinh cuộc sống, chạy đua với thời gian để làm sao kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng vẫn có một ít người họ lại nghĩ cách khác. Họ cho rằng tiền bạc không làm nên hạnh phúc, mà đó chính là lòng yêu thương đồng loại, đó là sự sẻ chia. Họ lao mình vào những công việc mà nhiều người cho là khùng, là điên đó là nghề… thu nhặt hài nhi. Và sau rất nhiều trăn trở những con người này đã thành lập một nghĩa trang dành riêng cho hài nhi.
Sau khi thành lập Nghĩa Trang Hài Nhi, người dân Đồng Nai bàn tán xôn xao về sự kiện kỳ lạ này. Bởi thời buổi này, sống ở thành phố tấc đất tấc vàng, ngay giữa thành phố đắt đỏ của vùng Đông Nam Bộ mà xây nghĩa trang thì hết chuyện nói. Thế mà vẫn có người hiến đất cho xây nghĩa trang. Khi tới giáo xứ Tây Hải, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quả không sai như người dân tả. 
Trước mắt chúng tôi xuất hiện  một phần đất rộng gần 100 mét vuông xây những ô nhỏ, bên trong cỏ mọc um tùm xen giữa những hàng ghế đá. Hỏi ra, chúng tôi biết rằng, đây là phần đất mà những người dân Đồng Nai hiến tặng để dành cho những sinh linh xấu số. Mô hình nghĩa trang hai bàn tay nằm cạnh nhau cũng chính là ý tưởng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch, 41 tuổi ở Giáo Xứ Tây Hải. 
Linh Mục Tịch chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi mới lên kế hoạch làm nghĩa trang cho những hài nhi nhưng vẫn lo lo, vì đã có nhiều nơi làm đã thất bại, chúng tôi thấy vậy cũng nghĩ không biết mình có làm nổi không, vì công việc này đòi hỏi phải có nhiều người hưởng ứng, chúng tôi muốn làm nó thật ý nghĩa, coi các em như là những người thân thích, ruột thịt.
Sau khi có kế hoạch, đã có nhiều người dân đến gửi lại những hài nhi sau khi lỡ bỏ con mình. Họ kể cho chúng tôi về những hoàn cảnh éo le khi phải dứt bỏ đứa con. Hình nghĩa trang được xây những ngón tay cũng cho biết rằng các em về được nghĩa trang chính là nhờ những bàn tay chăm chút từ những cô chú trong Giáo Dân, và nó có ý nghĩa đặc biệt nữa là các em luôn có bàn tay của Chúa che chở, mặc cho các em bị cha mẹ bỏ rơi”.

Không chờ đợi người dân đến gửi hài nhi mà hằng ngày, Linh Mục Tịch đến trực tiếp những phòng khám tư để xin bác sĩ những xác hài nhi rồi đựng vào những lọ thủy tinh cất vào trong tủ đá, chờ cuối tháng sẽ làm lễ cho các em về nơi chín suối. Mỗi tháng có khoảng gần 200 hài nhi được làm Lễ Thánh. 
Nói về việc đối tượng được làm lễ thánh thai nhi, Linh Mục Tịch cho biết: “Chúng tôi không phân biệt người có đạo hay không có đạo, người giàu hay người nghèo, chúng tôi nhặt những hài nhi này về để tìm cho các em một nơi yên nghỉ ấm cúng, suy cho cùng các em tuy chưa hình thành người nhưng cũng chính là những sinh linh bé nhỏ. Chỉ vì kém may mắn nên cha mẹ các em phải dứt bỏ vì cuộc sống quá khó khăn.
Đến hẹn lại lên, cứ Chúa Nhật cuối tháng là chúng tôi làm Thánh Lễ cho thai nhi. Tại đây, chúng tôi cầu nguyện cho các em như những linh hồn người. Sau Lễ, chúng tôi sẽ cho những người nhận các em là cha là mẹ. Khoảng 4 giờ chiều là những bậc cha mẹ này sẽ cầm trên tay một hài nhi cùng ngọn nến đưa ra nghĩa trang. Nói chung, Thánh Lễ chúng tôi làm rất trang nghiêm, có chứng kiến tận mắt mới thấy được rằng cảnh tượng rất thương tâm khi các sinh linh bé nhỏ rời Nhà Thờ để về thế giới bên kia”.
Những việc làm này được Linh Mục Tịch cho là có ý nghĩa: “Thứ nhất tạo cho các em một nơi an nghỉ ấm áp, dù sao các em cũng là sinh linh bé nhỏ kém may mắn. Thứ hai là tạo điều kiện để chia sẻ với những bậc sinh thành rằng hãy an tâm vì con họ đã có một chốn bình yên. Và cuối cùng, chúng tôi muốn nhắn nhủ với lớp trẻ rằng hãy xây dựng tình yêu bền vững, sống có ích cho bản thân và xã hội. Nhất là phải có ý thức được rằng phải có trách nhiệm chính tình yêu của mình, không được bỏ thai để rồi sau này phải hối hận. Thực tế đã có nhiều bạn trẻ tâm sự cho chúng tôi biết chuyện vong trẻ con theo, từ đó tâm lý họ bất ổn… Việc làm của chúng tôi cũng chính là xoa dịu bớt những chấn thương tâm lý cho họ sau khi bỏ thai”.
Nơi sự sống được nâng niu
Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng chính những con người giản dị lại làm được những việc làm hết sức ý nghĩa. Anh Vinh năm nay 48 tuổi là Giáo Dân trong khu vực phường Hố Nai cho biết, những người không hiểu và cảm thông thì cho rằng những người bỏ thai là do lối sống sa đọa, ăn chơi quá nên mới vậy chứ những người có trách nhiệm làm cha làm mẹ thì họ không nỡ bỏ con mình. Nhưng theo anh Vinh, mình có chịu tâm sự chia sẻ về những hoàn cảnh khác nhau mình mới thấy mỗi người lại có mỗi hoàn cảnh rất thương tâm. 
Anh kể: “Công việc của tôi là cùng cha Tịch đến những phòng khám nhặt hài nhi, tôi từng chứng kiến một trường hợp hết sức hi hữu. Cô gái tên H. là công nhân công ty trên thành phố Biên Hòa, từng yêu nhau say đắm với anh chàng họ Sở, thế rồi khi lỡ có thai, anh chàng kia biến mất. Cô biết mình không thể nuôi con một mình trong khi đồng lương ít ỏi, người ốm yếu lại phải gửi tiền về quê nuôi mẹ già, đành chọn giải pháp bỏ thai sau nhiều ngày khóc lóc thảm thiết, bởi không còn sự lựa chọn nào khác.
Ban đầu cô tính sẽ đẻ con nhưng lại sợ mang tiếng ở quê, hơn nữa tiền lương ba cọc ba đồng lại nuôi mẹ, nếu có bầu rồi nghỉ làm thì ai nuôi mẹ đây. Ba mất sớm cô được mẹ nuôi từ nhỏ, nay cô chưa làm gì cho mẹ ai lại đi bỏ mẹ được. Thế là quyết định cuối cùng cô đành bỏ con. Tôi thấy nhiều người bế tắc lắm. Nếu chịu lắng nghe và hiểu họ, lúc này mình mới có động lực giúp đỡ người khác”.
Bên cạnh nghĩa trang hài nhi là một dãy nhà cấp 4 khang trang sạch sẽ, hay còn gọi nhà tạm lánh, do những Giáo Dân ở đây tài trợ. Nơi đây được những bà mẹ đơn thân gọi là thiên đường cho mình để nghỉ ngơi và dưỡng sanh. Tại đâu, những bà mẹ không nơi nương tựa sẽ được ở lại sống và nuôi em bé. 
Chị Canh, 19 tuổi, người mang bầu 8 tháng chuẩn bị thời kỳ sinh em bé cho biết: “Nơi đây, em được mọi người coi như người thân thích ruột thịt. Em từng có một mối tình đẹp, trong một lần đi chơi, em đã không kiềm chế được bản thân dẫn tới có bầu. Về nhà, ba mẹ la rầy, rồi họ sợ xấu hổ vì con không chồng mà chửa, em xin vào tạm lánh ở đây chờ sinh em bé xong rồi kiếm việc làm nuôi con.
Còn anh ấy biết tin em có bầu liền bỏ đi biền biệt. Em buồn và khóc nhiều lắm khi đã trao thân gửi phận vào nhầm người. Giờ hối hận thì đã muộn màng. Ban đầu em định bỏ thai, nhưng làm vậy em thấy tàn nhẫn lắm. Đang lang thang đi xin việc làm thì một chị người quen gặp và chỉ cho em chỗ này. Vào đây em được ở miễn phí. Còn việc làm thì em và các chị ở đây nhận nhặt hành, bóc hành thuê để có chút tiền trang trải. Âu cùng là số em còn may mắn được có cơ hội sinh con”.
Chị Căn, 49 tuổi, một thành viên chủ chốt của nhóm người thiện nguyện nhặt hài nhi và quản lý nhà tạm lánh cho hay: “Trước đây nhiều người phản đối, họ sợ chúng tôi làm không khả thi, còn bây giờ việc làm này đã được nhiều người ủng hộ, chính quyền địa phương cũng đồng thuận và thừa nhận một việc làm tốt. Nhiều chị em phụ nữ họ kém may mắn nên mình cần phải giúp đỡ họ.
Hồi đầu, tôi tham gia làm việc này người nhà tôi phản đối nhiều lắm, nhưng tôi đã giải thích nhiều lần cho người nhà nghe họ thông cảm cho tôi. Làm việc này ngốn nhiều thời gian lắm, ai gọi điện cho tôi ở đâu có hài nhi là tôi chạy đến nhặt về ngay. Những lúc đầu tôi lúng túng lắm, vì vừa là người mẹ người vợ lo việc tề gia nội trợ trong gia đình đã nản lắm rồi, kèm theo đó lại buôn bán ở tiệm tạp hóa nữa thì vất vả hơn nhiều”. 
Do nhận làm công việc nhặt hài nhi, quản lý nhà tạm lánh rất căng thẳng nên ban đầu, chị Căn tính nghỉ việc này đi để dành thời gian cho gia đình vì ai cũng nói làm việc này không được gì lại cực khổ, lại bị cho là khùng điên. Nhưng rồi làm quen việc chị Căn lại không nỡ bỏ.
Từ khi Nghĩa trang Bàn tay này thành lập, đến nay có khoảng 2.000 hài nhi được chôn xuống đầy trong khuôn viên. Chị Nguyễn Thu Cúc, người đến viếng mộ các em, tâm sự: “Thấy các em có chốn an nghỉ, chúng tôi cũng thầm chúc các em ở thế giới bên kia được bình an. Cứ chủ nhật cuối tháng, chúng tôi đến tham gia lễ thánh thai nhi và đưa các em về. Thật ý nghĩa khi chúng ta biết chia sẻ cùng những mảnh đời kém may mắn”.
Báo PHÁP LUẬT và CUỘC SỐNG

0 nhận xét:

Đăng nhận xét