Ở một vùng đất nọ, có một cây thần khổng lồ đã sống được hàng ngàn năm tuổi. Một ngày nọ, một cậu bé tình cờ tìm đến gốc cây.
- Này cháu bé, sao cháu lại buồn như vậy? - thần cây hỏi.
- Thần cây ơi! Cháu cảm thấy mình thật bất hạnh. Bạn của cháu ở ngay cạnh nhà cháu, vậy mà bạn ấy khác cháu về mọi thứ. Bố bạn ấy là doanh nhân thành đạt. Bạn ấy ở trong một biệt thự sang trọng, có quần áo đẹp, đồ chơi đắt tiền, được ăn mọi của ngon vật lạ, có người hầu hạ, đón rước. Còn cháu thì... nhà cháu quá nghèo, và cháu chẳng có được thứ gì mình muốn. Tại sao cháu lại không được sinh ra trong một gia đình giàu có chứ?
Thần cây đáp:
- Con hãy nhìn mảnh đất nơi ta lớn lên đây. Đây là mảnh đất cằn cỗi, sỏi đá. Trước đây ta cũng than thở rằng tại sao Thượng đế không cho ta được mọc lên trên những mảnh đất màu mỡ hơn. Nhưng rồi chính sự cằn cỗi của nơi này đã khiến ta phải nỗ lực cắm rễ thật sâu vào trong lòng đất cứng. Thời gian trôi qua, để tồn tại được, ta đã phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt nhất, rồi ta chợt nhất thấy chính sự gian khổ ấy càng khiến ta cứng cáp hơn. Ta nghĩ rằng nếu ta sinh ra ở mảnh đất màu mỡ, chưa chắc ta đã được thế này.
Ngày hôm sau, có một người đàn ông tìm đến cây với một tâm trạng đau khổ.
- Tại sao anh lại thở dài như vậy? Có điều gì làm anh buồn phiền? - thần cây hỏi.
- Thầy cây ơi, tôi là một kẻ bất hạnh. Trước đây, tôi là một tổng giám đốc giàu có. Thế rồi một ngày, chỉ vì một quyết định sai lầm, tôi đã mất tất cả. Giờ đây tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Tôi không thể chấp nhận sự thật quá khủng khiếp này.
- Ồ! Anh bạn. Hãy nhìn mà xem. Vào mùa xuân, tôi khoác lên mình chiếc áo xanh tươi. Nhưng khi mùa đông lạnh giá kéo về thì tôi ủ rũ, xám xịt với những cành cây khẳng khiu. Đến mùa hè, tôi lại vươn vai toả bóng mát sum suê. Và như anh thấy đấy, tôi chấp nhận mọi sự thay đổi để thích nghi với mọi điều kiện. Và như anh thấy đấy, dù có thay đổi thế nào thì tôi vẫn là tôi, vẫn là gốc cây đứng bên đường chứng kiến bao thăng trầm của cuộc sống.
Đến một ngày nọ, một cô gái đang đau khổ vì tình yêu chạy đến thần cây, oà khóc nức nở.
- Này cô bé, tại sao cô khóc?
- Thần cây ơi! Người yêu của tôi đã rời xa tôi rồi. Tôi cảm thấy mất mát và đau khổ lắm. Giờ đây, chắc tôi không thể yêu thương ai được nữa.
Thần cây nhìn cô gái đầy thương cảm, dịu dàng nói:
- Cô hãy nhìn tôi đây. Nào là chim chóc, sâu bọ, nào là rong rêu, dây leo, tầm gửi bám đầy trên người tôi. Hằng ngày, chúng lấy đi của tôi biết bao nguồn nhựa sống. Nhiều khi, tôi tưởng như không còn sức chịu đựng thêm được nữa. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Tôi vẫn là tôi, hiên ngang vượt qua và dám hy sinh những gì mình có.
Chúng ta cũng giống như cây kia vậy, phải luôn thay đổi sao cho có thể thích ứng với từng giai đoạn của cuộc sống. Hãy hướng đến những điều lớn lao nhưng cũng đừng nên quá tuyệt vọng khi sự việc diễn ra không như những gì bạn mong đợi. Hãy sống mỗi ngày theo cách trọn vẹn nhất của bạn. Hãy để lòng dịu lại và lắng nghe con tim mách bảo, dũng cảm đối diện với khó khăn, thách thức. Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu chúng ta cứ luôn sợ hãi, cân nhắc đắn đo giữa cho và nhận, và không dám mạo hiểm trước những gì cần mạo hiểm.
Nguồn: EMTY
0 nhận xét:
Đăng nhận xét