Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Thái độ hai mặt của nhà cầm quyền CSVN


Bình Dương – Ai có dịp theo dõi tin tức trên báo lề trái mấy tuần qua sẽ không khỏi kinh ngạc về thái độ hai mặt của nhà cầm quyền CSVN: mạnh tay, bạo ngược với nhân dân nhưng lại quá hèn hạ, nhún nhường với kẻ thù Trung Quốc.

Không phải gần đây giáo điểm Con Cuông lần đầu bị nhà cầm quyền CSVN tấn công, trấn áp, hành hung cả linh mục và giáo dân, ngăn chặn việc dâng thánh lễ và các nghi thức phụng vụ Thánh thể, mà sự việc này đã kéo dài hơn một năm nay. CSVN cứ hàng tuần cho hàng chục đến hàng trăm dân phòng, công an, mật vụ và cả lãnh đạo xã, côn đồ, xã hội đen, chó nghiệp vụ đến nhà nguyện gây huyên náo nhằm ngăn trở Thánh lễ. Nhưng sự việc không dừng lại nơi đó, mà càng lúc càng tiến xa hơn như việc ném mìn vào nhà nguyện lúc đêm hôm khuya khoắt; việc cố tình ném đá làm trọng thương giáo dân đang dâng lễ trong nhà nguyện; việc kéo cả xe chuyên dụng và gần 500 bọn đầu trâu mặt ngựa gồm các thành phần nói trên đến tấn công giáo dân, tấn công nhà nguyện nhân lúc Cha xứ đi vắng chỉ vì tranh chấp việc đào mương; và cao trào hơn nữa là các sự việc xảy ra trong tháng 06/2012 và ngày 01/07/2012 này. Trong lần ra quân này, CSVN đã dùng cả lực lượng vũ trang là hàng trăm “bộ đội cụ Hồ” xung trận cùng các thành phần bất hảo như mọi khi. Có lẽ, trong thâm tâm CSVN cho rằng với lực lượng hàng trăm dân phòng, công an, mật vụ và cả lãnh đạo xã, côn đồ, xã hội đen, chó nghiệp vụ, mìn sát thương, lựu đạn cay,… không thể ngăn cản bước chân người Công giáo đến nhà thờ nên sử dụng thêm hàng trăm “bộ đội cụ Hồ” sẽ ép phê hơn chăng. Và lần này, CSVN đã thẳng tay đánh đập linh mục, gây trọng thương cho nhiều giáo dân trong xứ, đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp của chị Maria Thanh bị vỡ họp sọ phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Các hành động của CSVN ngày càng thâm độc và hiểm ác với chính người dân của mình, bằng việc thuê xã hội đen với giá 500 ngàn đồng cho 1 lần đi tàn phá giáo xứ Con Cuông, họ dùng thành phần bất hảo để hành hung, trấn áp đồng bào mình. Họ quên rằng chính nhân dân là người đã từng chung lưng đấu cật với họ, nuôi dưỡng và bảo bọc họ trong hai cuộc kháng chiến và hiện nay vẫn là ân nhân nuôi họ bằng chính tiền thuế hàng ngày. Nếu không còn nhân dân thì họ lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống, lấy ai mà đè đầu cưỡi cổ, mà khủng bố để thỏa chí đê hèn? Đằng sau việc chỉ đạo huy động hàng trăm “bộ đội cụ Hồ” xung trận là việc làm của ai và tiền đâu để trả cho lực lượng hùng hậu nhiều thành phần này để trấn áp, tàn sát nhân dân? Xin nhường câu trả lời cho người chỉ huy cao nhất của chiến dịch tàn phá Con Cuông.

Cũng vào ngày 01/07/2012, hàng trăm bạn trẻ, sinh viên, blogger, trí thức,… là những người yêu nước xuống đường đấu tranh chống Trung Quốc cách ôn hòa, trật tự tại Sài Gòn, phần lớn đều “được” CSVN (bao gồm công an, mật vụ, an ninh, CSGT, dân phòng, thanh tra xây dựng, xã hội đen, lưu manh, côn đồ,…) “ân cần mời” và “tống” lên xe để chở về các trụ sở công an gần đó: như đồn công an Cầu Kho, Cô Giang, Q.1,…. Những người tham gia biểu tình nói rõ ý định của mình qua các băng rôn và khẩu hiệu là biển đảo ‘Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam’; ‘chống Trung Quốc xâm lược’, chứ không một băng rôn hoặc biểu ngữ nào ảnh hưởng đến CSVN. Các thanh niên trẻ còn hăng hái mang cờ tổ quốc giăng cao khi biểu tình vì với họ tổ quốc là đất mẹ yêu thương phải liền một dãy không một ai có quyền cắt xẻ, hoặc tách bán một phần nào cả. Thế mà, bao nhiêu người biểu tình yêu nước dám dấn thân đấu tranh vì tổ quốc thân yêu đều bị CSVN bắt về đồn công an đánh đập, khủng bố tinh thần, hành hung, gây nhiều thương tích, còn làm băng huyết một cô gái trẻ là Huỳnh Thục Vy, bắt cóc nhiều người đều khảo tra “tại sao chúng mày dám yêu nước?” Nực cười thay, lòng yêu nước ngày nay bị xem ‘nhẹ như lông hồng’ dưới thời CSVN. Thế nên mới có nhiều người bị hành hung, đánh đập, trấn áp, khủng bố như thú vật, không còn nhân phẩm một con người. Ý chí yêu nước của nhân dân biểu tình như bèo trong ao, như lục bình trên sông, càng nhận thì càng nổi, càng bạo hành thì người dân càng quyết tâm bảo vệ chính nghĩa, đấu tranh bảo vệ tổ quốc của mình. Không gì mạnh bằng ý chí-lòng dân nhưng CSVN đã quên điều đó, quên cái nôi dung dưỡng mình, quên nhân dân nuôi mình bằng đồng thuế oằn lưng của họ, quên rằng nếu chiến sự xảy ra lấy ai mà xung trận.

Không biết vì lý do nào mà các cấp lãnh đạo cao nhất của CSVN cũng từng tái tuyên bố hải đảo “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” nhưng thực tế vẫn để Trung Quốc ngang nhiên làm chủ biển đông. Minh chứng là trong mấy ngày gần đây, các tàu hải giám Trung Quốc đã đuổi cổ tàu tuần tra Việt Nam chạy trối chết khi tàu tuần tra Việt Nam mon men đến gần đảo Trường Sa. Sau đó, đài truyền hình VTV của Hà Nội đã khẳng định không có sự việc tàu hải giám Trung Quốc rượt đuổi tàu tuần tra Việt Nam trong hải phận Việt Nam. Trong thực tế, mấy trăm km đất biên giới Việt Nam đã bị cắt cho Trung Quốc bằng việc cắm lại cọc biên giới, hai hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng 9 đoạn bờ biển lưỡi bò của Việt Nam đã bị Trung Quốc ăn sạch, thế mà nhà cầm quyền CSVN vẫn ung dung thương thảo ôn hòa. Nói trắng ra là nhà cầm quyền CSVN quá nhu nhược, quá hèn hạ trước kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam là Trung Quốc. Chẳng có gì khó hiểu cả. Đồ của ai thì người đó làm chủ. Chỉ có việc người khác làm chủ món hàng của mình một khi tiền trao cháo múc, tức là mình đã tự nguyện bán nó đi rồi. Hải đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam bao đời nay nhưng bỗng nhiên trong thập kỷ gần đây hóa ra thuộc về Trung Quốc mà nhà cầm quyền CSVN vẫn để yên, vẫn im hơi lặng tiếng, và đã-đang và sẽ sẵn sàng tiêu diệt nhân dân mình nếu dám đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược, dám nói “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Thái độ này của nhà cầm quyền CSVN thật lạ lùng thay.

Thương cho người dân Con Cuông bé mồm, thấp cổ, chỉ biết đấu tranh trong ôn hòa bằng các khẩu hiệu giăng ngang các con đường vào làng xứ đạo, nhà thờ hoặc tại các giáo xứ khắp nơi cũng chỉ biết dâng thánh lễ đốt nến cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ thương tình che chở, gìn giữ giáo xứ Con Cuông trong bình an. Thương cho những người biểu tình vì yêu nước nhưng chẳng có chỗ dung dung vì tình yêu nước thời CSVN không còn giá trị, thương cho các tù nhân lương tâm dám đấu tranh cho công lý hòa bình đều bì đọa đày trong lao tù khốn khổ và hàng ngàn ngàn dân oan trên khắp Việt Nam đang khóc dở chết dở vì đất đai nhà cửa ruộng vườn đều bị nhà cầm quyền CSVN cướp trắng.

Dẫu phải trả giá bằng tài sản và tín mạng, người dân Việt Nam vẫn bất khuất, kiên cường đấu tranh cho lẽ phải, cho công lý và hòa bình, không tù nào giam được lương tâm của người dân Việt.

Giá mà thái độ thay vì đối xử với nhân dân của mình thì CSVN đem nó áp dụng với kẻ thù thì Việt Nam ngày giờ này đâu phải mất đất, mất hải đảo và các dãy bờ biển non song gấm vóc. Tiếc rằng,….

Thương quá Việt Nam ơi, chưa bao giờ người dân Việt Nam phải chịu nhiều tai ương, khốn khổ cho bằng dưới thời chế độ XHCN này.
MINH QUÂN TT
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét