LTCGVN (25.07.2012)
Qua đau khổ tiến đến vinh quang!
Hàng năm mỗi độ thu về lá đổi sang vàng rồi từng lá, từng lá rơi lã chã trải dài trên nền đất. Lá bị gió cuốn đi lăn lóc, chao đảo trước khi mất hút vào xó xỉnh nào đó rồi tan dần trong bụi đất theo năm tháng. Đời của những chiếc lá nhỏ bao giờ cũng chung định mệnh. Sanh vào xuân với bao nhựa sống tươi mát. Nắng hạ khiến lá đổi màu, biến chất non xanh nõn nà ra màu lá già xanh mượt rồi từ từ đổi màu, tàn úa vào thu và thực sự tan rã đầu tiết đông.
Những cơn gió lạnh đầu đông mang theo bao lá vàng rơi lã chã đầy sân. Lá lìa cành, lìa thân từng đám, từng đám cho đến khi thân cây trơ trụi chỉ còn lại cành trơ trụi, phơi bày những vết sẹo kỉ niệm của đớn đau trong đời. Nhiều chỗ cành bị mục gẫy ngang, nơi khác thân bị mục thối vì thiếu chất dinh dưỡng. Nơi nào đó con sâu làm tổ cắn sâu vào thân để lại những lỗ khoét sâu tận lõi, nơi khác bị nhát chém ngày nào chìa ra cái thẹo khổng lồ lớn đủ cho loài vật làm tổ. Vài nhát chém sâu cây đùn nhựa đắp đầy tránh nắng cháy, sương đêm làm mục hại đến cốt tủy. Cái lạnh mùa đông làm cho cây mất sức sống mãnh liệt. Nhựng cành lá chịu không nổi phải rơi, chết treo trên cành rồi nhờ gió cuốn đi. Nhìn thân cây không lá, từ xa ta có cảm tưởng cây chết đứng. Khi đến gần mới nhận ra cây còn sống nhưng trơ trụi mốc mác, rêu phủ từng lớp, từng lớp ăn bám hút nhựa cây để sống. Cây đã đói còn đói thêm vì những dây leo ăn bám, hay đám rong rêu hút rỉa nhựa sống cây tích trữ suốt mùa xuân hạ.
Khi chiếc lá cuối cùng rớt xuông đây cũng chính là lúc cây chuẩn bị cho một mùa xuân mới. Những gì tích trữ được trong mùa hè cây mang ra dùng một là để chống trả cái lạnh mùa đông. Điểm thứ hai quan trọng hơn đó chính là lúc cây chuẩn bị cho một mùa xuân mới. Khi nói đến xuân người ta liên tưởng đến những lá non xanh mướt đầy nhựa sống chen lấn trong những bông hoa đẹp tuyệt vời, với màu sắc tươi mát, tô đẹp làn trời xanh biếc mùa xuân.
Khó có thể hiễu được khi cây đầy lá xanh nó không phát sinh hoa trái, nó ra hoa trong lúc đói khát, trong khi vừa cố gắng sống còn vừa tạo ra những lá non mới cho mùa xuân tới và đồng thời nảy bông sinh hạt cho thế hệ cây kế tiếp. Ba sự việc quan trọng xảy ra cùng, ngạc nhiên hơn nó lại đến trong lúc cây không có lá, lúc cây không tạo ra nhựa sống nuôi thân. Không hiểu sao trời trớ trêu thế nhỉ. Cây có lẽ cũng đau khổ lắm, cũng phải thiếu thốn trăm bề. Mùa đông cây không đủ ăn, thân không đủ ấm, thế nhưng cũng chính là lúc cây chuẩn bị đâm chồi, cây chuẩn bị đơm bông. Khi đó khát nhất chính là lúc cây phát triển mạnh nhất, khi thiếu ăn nhất chính là lúc cây đào tạo nhiều sinh lực nhất. Khi không thể tích trữ chất bỏ nuôi thân lại chính là lúc cây tiêu hao sinh lực nhiều nhất.
Khó hiểu đối với luật thiên nhiên. Khi mạnh khỏe, khi sống đầy đủ nhất cây không sinh lá non, không đơm bông. Chính khi cây cần chất nuôi thân nhiều nhất, lá không còn để tạo diệp lục tố nuôi thân lúc đó cây lại đơm bông. Phải chăng thiên nhiên muốn nhắn nhủ người nuôi trồng cây một bài học. Muốn có vinh quang phải trải qua đau khổ. Không có đau khổ không có vinh quang. Con đường đưa đến vinh quang đòi hỏi đau khổ. Qua khổ đau vinh quang ngời sáng.
Lm Vũđình Tường
0 nhận xét:
Đăng nhận xét