V. CHÍNH SÁCH TRỌNG DÂN
Qúy vị hay, không phải thời đại chúng ta ngày nay người ta mới nghĩ đến chính sách Trọng Dân, gọi là « Dân Chủ ». Nhưng từ ngàn xưa, hai ngàn năm trước đây, Thấy Mạnh Tử sống vào thời Đông Châu đã chủ trương :«Dân vi qúy, Xã tắc thứ chi, Quân vi khinh ». Dân mới là trọng, là qúy, trước cả Quốc Gia, trước cả Vua Chúa. Vì có Dân mới có Quốc Gia, có Vua Chúa, không có Dân làm sao có Vua Chúa được. Qủa là tuyệt và chí lý thay! Hai ngàn năm xưa, người thời ấy đã biết trọng dân, qúy dân như thế để áp dụng chính sách này trị dân. Ôi mãi cho đến hai ngàn năm sau, thời đại chúng ta mới đưa ra thực hành cái thuyết Dân Chủ này.
Chúng tôi tiếc một điều là lý thuyết Dân Chủ của Thầy Mạnh Tử không được áp dụng trong thời đại phong kiến. Bởi lẽ các giai cấp qúy tộc, vua chúa, quan quyền ăn trên, ngồi trước không thích đi nghịch lại cái lề lối đã ăn sâu cổ hũ, thâm căn cố đế hằng ngàn năm rồi trong các Nước Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn vv.. Vả nữa, họ sợ mất quyền lợi, mất đi địa vị độc tôn, mất bổng lộc (không khác gì bọn cộng sãn Trung cộng, Việt cộng, Bắc Hàn cộng, Cu Ba cộng không chịu thay đổi thế chế, chấp nhận Dân Chủ là vậy). Do đó mà chế độ quân chủ cha truyền con nối vẫn trường tồn cả mấy ngàn năm dài, cho đến mãi thế kỷ chúng ta mới dứt được. Chúng ta biết các vua chúa, giai cấp qúy tộc, quan quyền không bao giờ muốn mất địa vị độc tôn cả, cho nên họ quyết định tranh đấu, bảo vệ tối đa bằng bất cứ giá nào, để bảo giữ cho bằng được ngôi vị « ông trời con », ngỏ hầu làm cha, ngồi trên đầu, trên cổ thiên hạ, dù họ dốt nát bất tài và vô đức. Vì thế, lý thuyết Dân Chủ của Thầy Mạnh Tử và học thuyết Trọng Dân, qúy Dân làm gốc cho việc trị Quốc bị mai một cùng chôn vùi theo giòng thời gian quên lãng.
Vì sự mai một và quên lãng lý thuyết này, Qúy Vị thấy các Quốc Gia cứ loạn lạc, nhiễu nhương qua mọi thời, và các cuộc chiến tranh ngôi, tranh bá vẫn thường xảy ra : thịt nát, xương tan chất thành núi, máu đổ triền miên ngập giòng sông! Biết bao nhiêu cuộc chiến tranh chấp quyền lợi, địa vị, giai cấp trong xã hội cứ diễn biến không ngừng : giai cấp này hô hào tranh đấu với giai cấp kia càng lan tràn khắp thế giới hầu như kéo dài bất tận. Tội nghiệp cho khối « dân đen » thành một thứ « bung xung » chịu nhiều thiệt thòi cùng đau khổ nhất. Rồi đến những cuộc cách mạng long trời lở đất của người cộng sản hô hào đấu tranh cho nhân dân, cho thợ thuyền, nông dân : lại máu đổ, xương tan, nhà tù mọc lên như nấm để nhốt người. Cuối cùng, người dân qua mọi thời đại vẫn là kẻ bị chịu nhiều đau khổ và mất mát lớn lao nhất trong đời.
Chúng tôi nghĩ rằng chớ gì người xưa biết áp dụng chế độ Dân Chủ đứng đắn theo thuyết Thấy Mạnh Tử, thì ngày nay thế giới chắc chắn đã có bộ mặt khác rồi. Tiếc thay và thật tiếc thay !
1. Tại Sao Phải Qúy Dân ?
Chúng tôi nghĩ như Thầy Mạnh Tử đã luận rằng :« tuy dân không có thể đáng tôn, nhưng lại có hình đáng sợ, đáng trọng, do thế dân là qúy nhất. Xã tắc là thể thần và cốc thần trợ hộ cho dân được yên, được sống, song nó cũng do dân mà được đặt ra, nên không thể so sánh với dân được. Còn vua tuy là chúa tể cả thần, cả dân, song thật ra phải nhờ lòng dân có yêu mến, xã tắc có yên ổn, thì vua mới được lâu dài. Do vậy, vua ví với dân, với xã tắc, tất vua không đáng trọng lắm. Vua là cái qúy thứ ba sau cái qúy trọng dân và xã tắc ».
Hơn nữa, không có dân thì làm gì có vua phải không qúy vị ? Vua sẽ trị ai ? Dân chúng như Thầy Mạnh Tử nói là cái hình đáng sợ, qủa nghiệm thay! Vì thế, Vua hoặc các nhà lãnh đạo Thủ Tướng hay Tổng Thống mà trị dân chẳng xong, làm cho lòng dân bất định, căm thù, xao động, tất dân sẽ vùng dậy để lật đổ ngai vàng, lật đổ chế độ, đó là việc dĩ nhiên! Bởi tư ngàn xưa cho đến thời đại chúng ta, các nhà lãnh đạo Quốc Gia đều lo ngại, và e sợ cái sức mạnh cùng lực lượng vĩ đại đó. Do thế, chúng ta thấy mới có chính sách thân dân, do dân mà có, hầu làm nồng cốt cho việc trị Quốc, an bang cái thế…
Chúng tôi nghĩ một nhà lãnh đạo giỏi thì phải có một chính sách An Dân, làm cho dân được cơm no, áo ấm. Bởi dân có no ấm, thì Đất Nước mới giàu mạnh, thiên hạ mới bình trị được. Trái lại các nhà lãnh đạo mà làm cho dân đói khổ, lại còn cướp tài sản ruộng vườn của dân như kiểu cộng sản Hà Nội, tất dân tàn, dân bất mãn và căm thù oán hận, Nước có lắm tệ đoan : trộm cướp, tham nhũng, hối lộ, gian dối, lừa đảo, trăm thứ tệ đoan gây ra cho xã hội, lúc đó ắt dân sẽ loạn. Thử hỏi đâu còn dân để họ cai trị? Các nhà lãnh đạo làm mất dân tâm, thì mối nguy cho xã hội, vì chẳng mấy chốc sẽ đi đến sự loạn lạc, trăm thứ đồi bại và tệ đoan xấu như chúng tôi đã nói ở trên. Buốn thay và nhục thay cho xã hội Việt Nam duới sự cai trị u tối của Đảng cộng sản Việt Nam, và chánh phủ Hà Nội hơn mấy chục năm này là như chúng tôi nói đó.
2. Một Chính Sách An Dân
Qúy vị thấy thông thường thì nhiều Quốc Gia trên thế giới đã khôn ngoan áp dụng chính sách An Dân làm trọng tâm, cùng hệ trọng cho việc trị Quốc, an Dân. Vì một Nhà Nước đúng nghĩa của nó, thì hằng luôn quan tâm vì dân, lo toan cho dân tất cả. Xem dân như là gia đình của mình, như chính là da thịt và máu xương của minh phải nuôi sống vậy. Bởi dân có no ấm, hạnh phúc, sống vui tươi, tất họ mới tín nhiệm vào chính thể, vào chế độ. Họ nghĩ vì họ mà Chánh Quyền đã lo cho họ có đủ cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, ruộng vườn, có đủ các quyền tự do căn bản, có cuộc sống sung túc thoải mái. Thử hỏi có người dân nào mà oán hận chế độ và Chánh Phủ đây ? Trái lại, khi Chánh Phủ không lo cho dân được cơm no, áo ấm thiếu thốn đủ mọi thứ vật chất, lại trước đoạt tài sản và các thứ quyền căn bản của dân, thì Nhà Nước nói mà ai tin và nghe, như Hà Nội, nói một đàng làm một nẻo dân nào tin cho nỗi và tâm phục cho được.
Như qúy vị rõ vào thời Đông Châu sở dĩ có loạn, vì thiếu chính sách An Dân, cũng như Trung Hoa dưới thời tổng thống Trưởng Giới Thạch vào thập niên 30 và 40. Hay nữa, Việt Nam ta vào những năm 1946-1954 cũng loạn lạc như thế, nào cảnh xưng hùng, xưng bá : Lê Văn Viễn, Ba Cụt Lê Quang Vinh, và Nguyễn Văn Hinh vv. Nay thì với Nhà cầm quyền Hà Nội, muốn cướp ruộng vườn, nhà cửa, nhà thờ, tu viện, giáo xứ của dân, ngang nhiên cướp giữa ban ngày ban mặt, dưới cái nhìn của muôn con mắt thiên hạ nhìn vào. Thế đó, Hà Nội không khác gì là một thứ thảo khấu, một băng đảng cướp hiện đại, mang cái nhãn hiệu là « Xã Hội Chủ Nghĩa và Đảng Cộng Sãn Việt Nam » đã tạo nên sự loạn lạc trong Đất Nước Việt Nam mấy chục năm qua và hiện nay.
Lại nữa, thời nay ở các Quốc Gia Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ, thường có loạn lạc chiến tranh, vì người dân qúa đói khổ, lại bị hà hiếp bởi cường hào, ác bá như ở Ba Tây (Brasil), Colombie, một nơi do Chánh Quyền gây nên.. Do đó mới có các phong trào chống đối, quân kháng chiến hoặc du kích, mặt trận giải phóng nỗi dậy vv.. Như ông bà ta nói : « phú qúy sinh lễ nghĩa, bần cùng khởi đạo tặc » là thế.
Thế đó, chúng ta muốn An Dân cho có hiệu qủa, lý đương nhiên chúng ta phải làm cho người dân yêu qúy chế độ, làm cho lòng dân quy tụ về một mối! Chúng tôi nghĩ lúc đó, tất người dân sẽ sống chết vì Quốc Gia, vì Dân Tộc mà không bỏ Nước ra đi, không bỏ chính thể lúc Nhà Nước bị nguy biến hay gặp giặc ngoại xâm. Đây là cái chính sách « Thứ Chi », để tạo cho toàn dân quy hướng về chính thể, về chế độ mà ủng hộ chế độ, ủng hộ cho Nhà Nước. Chúng ta phải biết làm cho dân giàu, dân mạnh, dân sống vui tươi qua các công cuộc khuyếch truơng kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa và giáo dục vv., bằng các chính sách hợp thời, hợp thế và phù hợp với mong muốn của lòng dân cùng đà tiến của nhân loại. Có nghĩa là cơ khí hóa, kỹ nghệ và kỷ thuật hóa, tự do hóa làm ăn, tôn trọng các tư tưởng sáng tạo và sáng tạo hóa ý kiến xây dựng cùng phục vụ Nước Nhà hưng thịnh, hoặc dân chủ hóa toàn bộ các cơ cấu guồng máy của Đất Nuớc. Bởi một khi dân giàu có, hạnh phúc, đời sống thoải mái vui tươi, bình an, thì lý tự nhiên người dân tín nhiệm vào chế độ, vào chính thể của chúng ta, đã lo nghĩ đến họ và làm cho họ trở nên giàu có cùng hạnh phúc an bình vui sống : đây là sách « Phú Chi ». Sách Phú Chi có nghĩa làm cho dân giàu, tất Đất Nước nên hùng mạnh.
Khi nói đến các chính Sách này, như là chính sách Trọng Dân, An Dân, Thứ Chi và Phú Chi hoặc Cầu Hiền Tài hay «Khoan Mãnh Tương Tế » vv., thì chúng tôi nhớ đến một người tuyệt tài và kỳ diệu là Tổng Thống Park Chung Hee (Phát Chính Hy) Nam Hàn. Ông đã đưa Đất Nước Nam Hàn từ nghèo đói, lạc hậu, nạn hối lộ, tham nhũng ăn cướp của công dưới triều tổng thống Lý Thừa Vãn vào thập niên 60, trở thành một cường quốc vế mọi mặt chính trị, kinh tế, khoa học kỷ thuật và thương mại, giáo dục vv.. Làm cho dân Nam Hàn ngẩng đầu lên cao và tự hào với thế giới.
Park Chung Hee
Chúng tôi xin phép thưa chuyện cùng qúy vị : Park Chung Hee là người như thế nào mà đã làm được một « kỳ công » như thế cho Đất Nước và Dân Tộc Nam Hàn ? Tổng Thống Phát Chính Hy, là mẫu người linh động, hoạt bác, sống động, cương quyết, giàu nghị lực và quyết tâm, dám nói và dám làm luôn đi đôi với nhau, cùng mang một tâm hồn yêu Nước nồng nàn cháy đỏ cả con tim của mình. Không những ông chỉ áp dụng triệt để cho ly tưởng ông đưa ra với bản thân mình, nhưng ngay với gia đình mình và con cái cũng thế. Ông không gửi con cái mình đi du học Nước ngoài, đồ dùng trong nhà hay xe cộ, máy móc, áo quần ông đều dùng đồ của người dân Nam Hàn sản xuất ra. Hai chục năm trên cương vi Tổng Thống, làm cho Dân Nam Hàn trở nên giàu có và Đất Nước thành Cường Quốc kỷ nghệ, thế mà khi ông nằm xuống, ngưòi ta khám phá trong tài khoản đẻ ở ngân hàng chỉ có khỏang mười ngàn Mỹ Kim.
Trước hết để làm gương, sau là khuyền khích nên kinh tế và thương mại của Đất Nước. Ông rất trọng nhân tài và luôn cầu hiền tài giúp Nước Nhà. Các sinh viên gủi đi học ở Mỹ, Pháp, Anh vv. Ông đều nhắn nhủ họ hãy lo học và trở về phục vụ Đất Nước, hãy làm cho Nam Hàn và dân chúng ta thoát được cảnh nghèo khổ triền miên và lạc hậu so với các Nước bạn.
Thưa qúy vị, những gì ông nói hằng đi đôi với hành động, với lòng cương quyết và lòng yêu Nước Nam Hàn cháy đỏ con tim. Ông được người dân Nam Hàn kính trọng và xem như là « Cha đẻ » của nên văn minh kỷ thuật tân tiên cùng sụ giàu có Nam Hàn như hôm nay của ho. Chúng tôi còn nhớ sau khi đắc cử Tổng Thống, ông đã đọc một bài diễn văn nảy lửa trước một rừng người Nam Hàn và sinh viên tại đại học Seoul (Hán Thành) vào năm 1961 rằng « Tôi xin dân Nam Hàn và anh chị em sinh viên, phải thắt lưng buôc bụng, phải nỗ lực hy sinh, chịu khó mà làm việc nếu muốn được tồn tại. Làm cách nào trong vòng 10 năm chúng ta tạo được một nền kinh tế đứng đầu vùng Đông Nam Á, và sau 20 năm, thì Nam Hàn sẽ trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Chúng ta sẽ bắt thế giới phải ngưỡng mộ Nam Hàn. Hôm nay, có thể một số đồng bào anh chị sinh viên ở đây bất đồng ý kiến với tôi. Tuy nhiên, xin đồng bào và các anh chị sinh viên đó hiểu cho rằng Tổ Quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Tôi không muốn mỵ dân. Tôi Park Chung Hee sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ là một đồng (won). Tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng tôi đưa ra ». Hoặc « Xin Đồng Bào nhớ cho rằng, Dân Tộc Nam Hàn chúng ta đã mất cả thế kỷ thua sút người ta. Chúng ta không được phép làm mất thời gian nữa. Chúng ta phải thực hiện mười việc trong thời gian này, trong lúc đó các nước khác chỉ thực hiện có một. Chúng ta cần nổ lực tiếp tục làm việc, trong khi đó các dân tộc khác nghĩ ngơi. Ngày nay, bánh xe lịch sử quay một vận tốc rất nhanh. Do đó, khi chúng ta làm việc lười biếng, thì Đất Nước chúng ta sẽ tụt hậu đàng sau người ta một năm, nếu làm lãng phí một năm, tất chúng ta sẽ tụt hậu đến mười năm, hai chục năm hay hơn nữa… »
Đẹp thay những lời nói cương quyết, chứa chan lòng yêu Nước và thể hiện một tâm hôn tràn đầy nghị lực và quyết tâm ! Tổng Thống Phát Chính Hy đã đưa Nam Hàn từ một Đất Nước dân chúng hầu như chán nãn sau cuộc chiến tương tàn, sau thời gian bi chế độ tham nhũng của Tổng Thống Lý Thừa Vãn soi mòn niềm tin và ý chí sáng tạo. Thế nhưng, qua chính bản thân, và lấy chính đời sống và cung cách làm việc hết mình của mình lam gương, để vực dậy niềm tin cho quần chúng. Từ đó dân Nam Hàn thấy nơi Tổng Thống Phát Chính Hy một con người chí tình vì dân tộc và Đất Nước, nên họ đã ủng hộ hết mình các chính sách của ông đưa ra : như siêng năng làm việc, tiết kiệm, hy sinh cho Tổ Quốc vươn lên với Thiên Hạ. Từ chánh quyền đến dân giả ai ai cũng thắt lưng buộc bụng với tâm nguyện « tất cả cho Tố Quốc ». Dân Nam Hàn làm việc nhiều, nhưng sống rất thanh đạm, mỗi tuần, mỗi người nhịn bữa ăn, không hút thuốc lá ngoại quốc, không uống café (Nam Hàn không có café) vào thời đó. Sản xuất ra được cái gì tốt đẹp thì ưu tiên cho việc xuất cảng kiếm ngoại tệ. Như vào năm 1970, Nam Hàn đã sản xuất được máy truyền hình màu, nhưng từ tổng thống đến người dân đều sài tivi trắng đen.
Đây là những mẫu chuyện chúng tôi nghe được khi học ở Đại Học, và may mắn quen biết được một số anh chi em sinh viên Nam Hàn, nhờ qua những câu chuyện trao đổi : Họ kể cho chúng tôi hay về sự ngưỡng phục và cảm mến cung cách sống của Tổng Thống Phát Chính Hy vô cùng. Nhờ đó, chúng tôi ghi nhớ và lấy đó như bài học cho chính mình, làm sao để cho Đất Nước Việt chúng ta có được cái tinh thần lãnh đạo như Tổng Thống Phát Chính Hy và Dân Nam Hàn : là « Tất Cả cho Tổ Quốc và Phải Giải Phóng Dân Việt Nam ra khỏi nghèo đói, đưa Đất Nước Việt lên hàng Cường Quốc Kinh Tế » Như Khối G 8. Chỉ có một con đường là chúng ta cố gắng tranh đấu giải thế cho được chế độ cộng sản Hà Nội hại Dân, Bán Nước này, mới hy vọng thực hiện được cái lý tưởng mình đề ra để phục vụ Đất Nước và Dân Tộc.
Thực đáng khâm phục thay, Tổng Thống Phát Chính Hy và Dân Nam Hàn đã làm được phép lạ kinh tế, kỹ nghệ và khoa học kỷ thuật. Bằng chứng hùng hồn nhất cho thế giới nể mặt và ngưỡng phục, là như họ thấy và chúng ta xem qua việc tổ chức Thế Vận Hội vào năm 1994 và Giải Túc Cấu Thế Giới vào năm 2002 thì tường tận. Không hẳn chúng ta nể phục, nhưng cả hằng tỷ con tim trên thế giới đều khâm phục cho một Nam Hàn hiện đại ngày nay. Tất cả những đồ dùng do họ sãn xuất đã hiện diện khắp năm châu bốn bể : nào Tivi và máy vi tính, điện thoại di động Sam Sung, LG vv… Rồi xe hơi Huyndai, tủ lạnh, bếp điện, đến cả kỷ nghệ đóng tàu thủy hằng nghìn tấn vv., Nam Hàn không thua kém ai.
Xin được trở lại về chính sách An Dân, như chúng tôi đã nói sách Phú Chi để làm cho Đất Nước giàu mạnh, dân an lạc, hạnh phúc. Tuy nhiên chúng ta (Chánh Quyền) cũng phải có các chương trình giáo dục nguời dân, hầu họ biết thế nào là bổn phận của người công dân, bổn phận làm người dân đối với Quốc Gia, Dân Tộc và xã hội nhà. Chúng tôi nghĩ rằng cần có sự giáo dục như thế, thì người dân mới hiểu rỏ các đường lối chính trị của Quốc Gia, mà nhiệt tình ủng hộ và yêu mến chế độ, yêu mến Chánh Quyền. Lúc ấy người dân sẽ không bị mê hoặc bởi một thứ chủ nghĩa, học thuyết ngoại lai nào khác, ngoài lý tưởng Quốc Gia mà chúng ta đề ra. Chúng tôi thiết nghĩ các Chánh Quyền Quốc Gia trước đây, đã thiếu xót trong sự giáo dục này chăng ? Thế nên các tay phù thủy cộng sản mới có cơ hội lợi dụng, lòn vào xã hội quần chúng, rủ rê, tỉ tê, nên đã mê hoặc được đông đảo người dân theo chủ nghĩa xã hội của chúng. Như đã nói đây là cái sách « Giáo Chi » của Tôn Tử Binh Thư, mà chúng ta có thể xem ở trong thiên thỉ kế có nói về cái đạo trị Quốc, mà ngài đề cập đến trong sách này.
Chúng tôi nhận thấy ngày nay nhiều Nước văn minh tiên tiến và dân chủ, là nhờ vào các nhà lãnh đạo các Nước ấy biết áp dụng đứng đắn chính sách An Dân này, hầu tạo nên phú cường đúng như sách Tôn Tử dạy qua các vấn đế Thứ Chi, Phú Chi cùng Giáo Chi : Điển hình là Thụy Sĩ, Đức, Anh, Mỹ, Pháp, Gia Nã Đại, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Điển, Ý, Phần Lan, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn, Tân Gia Ba vv… Và họ đã thành công lớn! Hơn nữa, bởi các Quốc gia đó, các Chánh Quyền cùng các nhà lãnh đạo biết yêu thương dân, lo nghĩ cho dân được hạnh phúc, nhất là họ hằng tôn trọng Luật Pháp và Hiến Pháp Quốc Gia mình. Thêm nữa, họ đã định được lòng dân, làm dân yêu mền chính thể qua chế độ Dân Chủ.
Chúng ta đang sống trên Đất Nước họ, nên thấy rõ các Quốc Gia này làm cho người dân trở thành giàu có tiện nghi mọi mặt. Dân họ có một đời sống cao vượt bực hơn nhiều Quốc Gia khác, lại thêm cảnh sống tự do, an bình, hạnh phúc, qủa hơn rất xa Nước Việt Nam ta hiện nay dưới sự cai trị và lãnh đạo u tối của tập đoàn cộng sản Hà Nội. Vả nữa, các Chánh Quyền của các Nước này họ mở rộng các công cuộc giáo dục khai phóng trình độ nhận thức và hiểu biết cho người dân mình trong các học đường, các đại học, để cho người dân học tập tri thức cùng hiểu biết, đùo tạo mình về các bộ môn khoa học nhân văn, khoa học kỷ thuật, khoa học chính trị kinh kinh tế, khoa học tôn giáo, luật học, xã hội, thần học, triết học, văn chương, mỹ thuật, toán học, vật lý hoá học, y khoa, thiên văn vv. Họ cùng nhắm mục đích cho người dân hiểu biết thêm chính trị, và rèn luyện giai cấp trí thức mà chúng ta gọi là chất xám cho Đất Nước, hầu phụng sự xã hội, phục vụ cho Dân Tộc mình.
Qúy vị thấy rõ ràng các nhà lãnh đạo cộng sản Hà Nội, trong mấy chục năm qua đã không chủ trương được các chính sách như chúng tôi nói trên. Có nghĩa đã không định, không an được dân, không làm cho dân giàu, Nước mạnh. Trái lại, Hà Nội chỉ tạo thêm hận thù chồng chất và chia rẻ người dân bằng các chính sách độc ác : cải cách ruộng đất, đấu tố điạ chủ, cải tạo công thương nghiệp, diệt trừ mại bản, đổi tiền nhiều lần, để cướp máu xương người dân, đày dân Miền Nam đi kinh tế mới nơi khỉ ho cò gáy toàn là đá sỏi, bỏ tủ cả triệu quân cán chính Miền Nam trong các trại tù khổ dịch mà chúng gọi là trại « cải tạo », bắt dân vào các hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp vv.., lại còn đi cướp nhà cửa, đất đai ruộng vườn và tài sản của dân. Một tội diệt chủng và chống nhân loại của tập đoàn cộng sản Hà Nội : là « Tội Ác Thủ Tiêu Mất Tích 165.000 Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa » qua Báo Điện Tử của Người Việt Ly Hương Úc Châu, có đăng bài viết của Đỗ Ngọc Uyển : « Mang Kẻ Phạm Tội Ra Trước Công Lý Và Mang Công Lý Tới Nạn Nhân ». Do thế, tủi nhục cho Dân Tộc chúng ta, Việt Nam vẫn còn là một trong những Nước lạc hậu, chậm tiến và nghèo đói của thế giới. Bởi người dân Việt Nam mức bình quân hàng năm chỉ uớc khoảng 800 Mỹ Kim, vẫn nằm trong mức nghèo đói và chậm phát triển. Theo Liên Hiệp Quốc đinh giá PNB của một người dân dưới 1000 Mỹ Kim là các Quốc Gia Sous Développement- Undervelopment-Chậm Phát Triển. Hà Nội hô hào đổi mới kinh tế hơn hai thập niên nay rồi, mà kinh tế ì ạch trì tệ không khác chi chiếc xe bò kéo lúa trên những con đường ổ gà ổ voi. Đau ôi là đau ! Buồn ơi là buồn, tê tái cả cỏi lòng và tủi nhục với các Quốc Gia bạn qúa !Việt Nam thua cả Nước Cam Bốt, họ đã bóp còi qua mặt chúng ta. Còn các Nước như Maroc và Congo mà cha ông chúng ta có câu thành ngữ khinh khi họ là « Tết Congo, Tết Maroc ». Vì ngày xưa những người lính Lê Dương (Légionnaire) là những người lính Phi Châu hay các thuộc địa của Pháp, đầu quân đi vào các binh đoàn này, như một loại lính đánh thuê, đánh mướn cho Pháp. Cha ông ta ám chỉ sự nghèo khổ của họ, thân làm lính đánh thuê, đánh mướn, tất làm gì có Tết mà ăn với nguời ta. Nay thi khác hẳn, người dân và người lính các Nước này, vừa lái xe hơi bóp còi vừa vượt mặt xa xe bò Hà Nội trên đương phát triển kinh tế.. Hà Nội chỉ có thể hít khói xe hơi của họ xả ra thôi. Bởi họ là những Quốc Gia có mức bình quân PNB. đầu người là 3000 đến 4000 Mỹ Kim, mà Liên Hiệp Quốc đánh giá theo tiêu chuẩn đó để gọi họ là những Quốc gia trên đường phát triển Sur La Route Développement-On The Way Development. Do đó, dưới sự cai trị hà khắc, độc tài, độc đoán, chuyên chính kèm với sự lãnh đạo u tối của nhà cầm quyền Hà Nội, dân Việt vẫn còn nghèo đói triên miên. Ôi thương thay cho dân Việt ta vẫn còn hiện hữu của nghèo đói bám mãi.
Nếu qúy ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, và cái Bộ Chính Trị của qúy ông còn một chút tự trọng và thương dân, thì hãy dẹp bỏ cái Đảng u tối của mấy ông đi ! Và từ đó các ông hãy đồng loạt từ chức, rút lui cho dân nhờ, để cho những người tài đức, thực tâm yêu Nước lên nắm quyền, hầu vực dậy Đất Nước khốn khổ, tạo lại niềm tin, và giải phóng kiếp nghèo đói triền miên của người dân Việt đã bao thế hệ nay : hết đời ông qua đời cha nay đến đời cháu mà các ông vẫn mãi làm cho họ nghèo đói.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét