Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đòi ta phải yêu thương từng bào thai, yêu thương mọi trẻ thơ


Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người bắt đầu bằng một bào thai và chào đời như một trẻ thơ. Thiên Chúa hóa nên trẻ thơ, có thể nói là vì quanh ta và trên thế giới, biết bao nhiêu thai nhi, biết bao nhiêu trẻ thơ không được tôn trọng, không được quan tâm, lại còn bị ngược đãi, bị sát hại.
Vào thăm http://www.trungtammucvudcct.com/web/baovesusong, tôi đã đọc những dòng đầy nước mắt này: “Đất nước tôi, một đất nước có quá nhiều thập giá. Nay thì thêm những thập giá của các thai nhi mọc lên khắp đất nước này, từ Bắc – Trung – Nam, từ đồng bằng cho đến cao nguyên, từ vùng duyên hải trải dài đến những vùng đồi núi âm u. Đâu đâu cũng thấy những Nghĩa Trang Anh Hài mọc lên từ những tấm lòng nhân ái ít ỏi của những thiện nguyện viên Bảo Vệ Sự Sống. Lại còn có cả một Lăng Anh Hài được các cha các thầy DCCT xây dựng bằng tro cốt hàng mấy trăm ngàn thai nhi. Cứ trung bình mỗi 6 giây qua đi lại có một thai nhi bị giết hại ở đâu đó, mỗi năm qua đi lại có thêm hàng triệu bào thai vô tội bị hủy hoại. Đến với những Nghĩa Trang Anh Hài, thì đôi câu thơ “Trái đất ba phần tư nước mắt, đi như giọt lệ giữa không trung” của thi sĩ nào đó đã trở nên lạc hậu mất rồi”.
Người ta vẫn chưa quên, dạo tháng 10.2008, hình ảnh bé gái 2 tuổi vào Bệnh Viện tỉnh Gia Lai trong tình trạng toàn thân sưng tấy, hầu như chỗ nào cũng có vết thương bầm tím, mưng mủ. Bé bị "mẹ nuôi" là bà Lê Thị Hương ở trọ tại làng Pleiku Roh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, hành hạ dã man bằng đủ loại hung khí, kể cả dùng lưỡi lam rạch lên người trong thời gian dài…
Hoặc năm 2010, dư luận bàng hoàng và phẫn nộ bởi hành vi tàn ác của mẹ, ông bà ngoại và người tình của mẹ tại tỉnh Đồng Tháp. Đó là bé Nguyễn Thị Như Ý, mới 9 tháng tuổi, nhưng vì mọi người trong nhà tin dị đoan, nếu bé sống đến 12 tuổi, thì sẽ gây ra thảm họa cho gia đình, nên cả nhà ra sức hành hạ bé dã man…
Thiên Chúa trở nên một thai nhi và sinh ra trong cõi đời này như một trẻ thơ để dạy chúng ta một sứ điệp, đó là hãy tôn trọng con người, dù con người đó là một bào thai hay một trẻ thơ. Tất cả phải được sống và phải được sống trong đùm bọc, trong an bình.
Ngắm nhìn Trẻ Thơ Giêsu trong máng cỏ nghèo hèn, chúng ta nghĩ tới bao con người chưa được sinh ra, bao trẻ thơ hôm nay đang chịu cảnh đói nghèo thiếu thốn. Thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình thương. Thiếu thốn nhà cửa. Thiếu thốn một mái gia đình.
Còn đó biết bao những người cha, người mẹ lấy lý do nghèo, lý do phải đi làm, lý do phải đi học, lý do con còn nhỏ, lý do phải chữa bệnh, lý do không có người thân bên cạnh, lý do phải lo cho các con đã lớn của họ được ăn học, và đủ mọi thứ lý do…, đã nhẫn tâm giết hại bào thai là chính con mình.

Còn đó biết bao kẻ lừa bịp tình cảm của những cô gái nhẹ dạ, để cuối cùng, đối diện với sự chê cười khắc nghiệt của người đời, những cô gái này đành sát hại con mình.
Còn đó biết bao nhiêu kẻ lòng người mà dạ thú, đã gieo những tai ương khủng khiếp trên các trẻ vị thành niên, khiến chúng chỉ còn con đường phá thai.
Còn đó biết bao nhiêu bậc cha mẹ, vì xấu hổ khi con gái mình mang thai mà chưa chồng, đã tìm cách đẩy con vào tội ác sát hại thai nhi.
Còn đó biết bao nhiêu kẻ vì ham sống một cuộc sống dễ dãi, vô trách nhiệm, vô đạo đức… đã tự đẩy mình sa vào tội ác phá thai.
Còn đó biết bao sinh viên, học sinh vì thói học đòi bắt chước, vì sa vào con đường hư hỏng, vì thiếu sự giáo dục đứng đắn… đã làm cho đời mình sớm vấy máu vì trọng tội giết chết chính con mình.
Còn đó biết bao nhiêu kẻ, chỉ cần nghe một lời phán vô tâm của bác sĩ về một căn bệnh nào đó, đã vội tham sống sợ chết, buộc con mình phải chết thay cho mình khi nó còn trong trứng nước.
Còn đó biết bao nhiêu kẻ vì trào lưu uu sinh, sợ phải sinh ra một đứa con tật nguyền, đã nhẫn tâm kết thúc cuộc đời nó ngay khi nó còn trong lòng dạ mình.
Còn đó biết bao nhiêu người chồng, vì những lần ngoại tình, sợ vợ con phát hiện, đã dùng đến thủ thuật phá thai. Biết bao nhiêu người vợ, lén lút vụng trộm, cuối cùng đã phải dùng đến tội ác giết con để che đậy hành vi hư hỏng của mình…
Ai trong chúng ta chắc cũng đều có những lần nhìn thấy những đứa trẻ lang thang lê lết trên đường phố chỉ vì bị cha mẹ bỏ rơi, vì mồ côi cha mẹ, vì cha mẹ ly dị, vì vô phúc sống trong một mái gia đình nghèo, vì người thân của các em mang bệnh tật hiểm nghèo và tốn kém… đã đẩy các em đi xa đời sống của một trẻ thơ ngay trong chính tuổi thơ của mình.
Đôi lần ánh mắt chúng ta phải nghẹn ngào vì bất chợt nhìn thấy cảnh các em cùng nhau nô đùa trong công viên, nhưng bên cạnh thì la liệt những nón áo, hòm đánh giày, những chồng báo, những xấp vé số, những túi đựng ve chai... Các em vui đùa thật vô tư. Nhưng như một phản xạ có điều kiện đã hình thành trong các em tự thuở nào, chỉ cần khách gọi một tiếng, tất cả nhanh như cắt, lao ra tranh giành khách. Nhũng nụ cười hồn nhiên vô tư lập tức thay thế bằng vẻ mặt thật khắc nghiệt và những lời chào mời rành rọt như một người lành nghề…
Giữa phố xá tấp nập, có ai nghe thấy tiếng cười trong vắt pha lẫn giọt mồ hôi mặn của các em ? Ước gì những người quyền cao chức trọng bớt ăn chơi xa xỉ, những thanh niên con nhà giàu bớt những cuộc trác táng thâu đêm suốt sáng, nhưng thêm thời giờ nghĩ đến các em, chắc sẽ có nhiều trẻ em lang thang kia có được một chốn bình yên để đi về, có được một chỗ ấm áp để trú chân trong những mùa đông rét mướt.
Và tôi chợt nghĩ, nếu trong những ngày mừng Chúa Giáng Sinh, các Nhà Thờ, các gia đình, các cá nhân bớt đi một chút tốn kém, bớt đi một ít đèn ông sao, bớt đi một phần trong những bữa tiệc mừng, thậm chí xóa đi mớ tiền đút lót để được tổ chức Lễ Giáng Sinh dễ dàng…, và tăng thêm một chút suy nghĩ, một chút quan tâm cho các trẻ em bất hạnh, có lẽ Chúa Giêsu Hài Nhi sẽ mỉm cười thật tươi, và các em sẽ được chút ấm áp trong đêm giá lạnh…
Từng người hãy nhớ: các em phải hứng chịu niềm đau của con tim vì bị bỏ rơi. Các em phải hứng chịu côi cút bởi thiếu vòng tay ôm ấp vỗ về. Các em là hiện thân của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta khước từ các em là khước từ chính Chúa. Nếu chúng ta tàn nhẫn với các em là tàn nhẫn với chính Chúa. Nếu chúng ta sát hại các em là sát hại chính Chúa !
Hài Nhi Giêsu ấm áp trong tình thương của cha mẹ. Bàn tay nâng niu của Mẹ Maria, ánh mắt âu yếm của Ba Giuse. Đó là bầu khí gia đình đầm ấm. Gia đình là chiếc nôi êm ái cho thai nhi làm người. Gia đình là chiếc võng vỗ về giấc ngủ trẻ thơ. Gia đình là lương thực bồi bổ, là thành trì bảo vệ Sự Sống con người. Không có cảnh nghèo nào khốn cùng hơn cảnh bào thai bị chính cha mẹ nó trục xuất khỏi cuộc đời. Không có nỗi tang thương nào bằng cảnh trẻ thơ thiếu tình thương, bị chối bỏ, bị hành hạ. Không có mái nhà nào rách nát hơn cảnh gia đình tan vỡ. Không có mùa đông nào lạnh giá hơn mùa đông của trái tim con người hành hạ hoặc sát hại nhau.
Hãy bảo vệ thai nhi… Hãy bảo vệ trẻ thơ…
Cả thai nhi và trẻ thơ đều là con tự cung lòng những người cha, người mẹ. Cả thai nhi và trẻ thơ đều là hồng ân Chúa ban cho tất cả chúng ta.
Y như Chúa Giêsu đã từng là thai nhi, là trẻ thơ. Người là con của lòng Mẹ Maria và Ba Giuse. Người là ân ban mà Thiên Chúa, vì yêu, đã trao tặng loài người.
Chúa Giêsu hiện diện nơi từng con người. Dù con người đó là một bào thai hay một trẻ thơ.
Chúa Giêsu yêu thương từng con người. Dù con người đó là một bào thai hay một trẻ thơ.
Chúa Giêsu cứu độ từng con người. Dù con người đó là một bào thai hay một trẻ thơ.
Lm. JB. NGUYỄN MINH HÙNG
Theo EPHATA số 544

0 nhận xét:

Đăng nhận xét