Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Bồ câu và con rắn


Sài Gòn – Khi đứng xa xa quan sát một vật gì, thường chúng ta không thể thấy các chi tiết và có thể hiểu không chính xác. Người ta thường dùng hình ảnh đó để nhắc nhau thận trọng khi phê phán nhận định các vấn đề.
Điều ấy là đúng nhưng không phải mọi chuyện đều như thế. Có những sự việc hay những con người mà hành vi và ý định dù không được biểu lộ rõ ràng nhưng ai cũng nhận biết được ngay nhờ kinh nghiệm của lịch sử hay nhờ chính bản chất của những con người và sự việc đó.

Khi tàu Titanic nhận ra tảng băng sơn qua tiềm vọng kính thì cũng là lúc một quyết định cấp tốc được ban ra: bỏ tàu! Khi người nhà nông nhìn thấy mây đen vần vũ trên bầu trời, thì họ biết đám cây non ấy sắp bị vùi dập trong mưa bão. Và khi thấy một lưỡi dao ánh lên trong đêm đen, người bộ hành biết mình sắp gặp nạn.
Lịch sử dân thánh Chúa trong Cựu Ước và lịch sử Hội Thánh Chúa Kitô đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh quan quyền trần thế ngang nhiên trấn áp lộng hành và kết quả là những cuộc lưu đày hay bách hại. Và dường như  kinh nghiệm dân Chúa trong hai giai đoạn lịch sử Cứu độ cũng chứng minh được rằng những thế lực của bóng tối rất hiếm khi bất ngờ chuyển mình thành đạo binh bình an.
Mùa Giáng Sinh mới đi qua, ai cũng còn nhớ ý định của Hêrôđê được bày tỏ với ba nhà đạo sĩ phương Đông. Nếu không được báo mộng, chắc ba nhà đạo sĩ đã quay lại báo cho ông vua gian hùng ấy về Hài Nhi Thiên Sai, bởi vì các nhà đạo sĩ tin rằng ông vua kia có thiện chí. Và dĩ nhiên, cũng khó suy luận rằng biết đâu Hài Nhi sẽ cảm hoá ông, để hổ dữ hoá nên bồ câu hiền lành. Thiên Chúa làm được mọi sự, nhưng Chúa cũng cho con người tự do.
Tất cả những gì xảy ra cho dân thánh Thiên Chúa trên khắp thế giới trong thời cận đại chứng minh được rằng những mưu toan bách hại môn đệ Chúa rất thường khi được lặp lại cùng một hình thức ở mức độ tinh vi hơn. Dù người ta có che giấu đến mấy thì những mưu tính cũng dễ nhận ra, bởi vì Thiên Chúa ban cho con cái Ngài ơn khôn ngoan đủ trong các tình huống.
Tập Hồi Ký của Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng ghi lại rất nhiều những mưu toan của thế gian, và ngài viết: “Lúc thì xua đuổi, lúc thì ân cần đón tiếp, săn sóc đến nơi đến chốn, để rồi đưa vào cạm bẫy” (trang 400). Tất cả những cách đối xử ấy, Đức Cha đều nhận ra, và dân Chúa cũng nhận ra.
Đức Cha  nhắc nhở về lời Chúa Giêsu dạy chúng ta đơn sơ như chim bồ câu và khôn ngoan như con rắn. Người không dạy chúng ta gian tà như con rắn, nhưng khôn ngoan như nó để nhìn thấy cái gian tà của nó.
Chúa Giêsu đã sống đơn sơ, hiền lành và khiêm nhường. Và Người đã thắng thế gian. Môn đệ Chúa cũng sẽ thắng thế gian nếu bước đi theo đường lối Người.
Có điều nhiều người thường quên: Chúa Giêsu sống hiền lành đơn sơ, nhưng Người không chấp nhận cho thế gian làm loạn trong Nhà Cha của Người, Người nói lên tiếng của Sự Thật cho Philatô, và Người không làm ngơ trước những con người nghèo đói bất hạnh.
Chung quanh chúng ta và trên thế giới có những điều chúng ta thấy khó hiểu, và gần đây có những cuộc gặp gỡ khiến chúng ta băn khoăn, hoang mang. Nhưng chúng ta vẫn tin chắc chắn rằng Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Chúng ta không ảo tưởng rằng những đám mây đen kia có thể mang luồng gió mát, nhưng chúng ta tin rằng dù là nước Biển Đỏ, Chúa cũng sẽ biến nên lối đường giải thoát cho Dân Ngài.
Cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình cũng là cầu nguyện cho thế gian bớt mưu mô, cầu cho các chủ chăn tại địa phương được ơn khôn ngoan của Chúa và cầu cho những phận người được quan tâm trước các lợi ích khác.
Gioan Lê Quang Vinh, VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét