Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC HƯNG NƯỚC VIỆT NAM ? (Kỳ 1)

LTCGVN (16.12.2012) 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC HƯNG NƯỚC VIỆT NAM ?(Kỳ 1) 

KÍNH TẶNG NGƯỜI CHA TINH THẦN ĐỨC CỐ HỒNG Y PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê 



I. Dẫn Nhập 

Qúy vị biết rằng cha ông ta đã khôn ngoan dạy lại cái bí thuật thành công cho con cháu : « một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao, hợp quần gây sức mạnh ». Lời nói của cha ông tuy mộc mạc, nhưng là cái triết lý để sống, để đoàn kết và tranh đấu trực diện đối với quân thù. Do đó, chúng tôi nghĩ ngày nào người Việt chúng ta biết đoàn kết, biết hợp quần lại, thì không có một thứ quân thù, quân xâm lăng nào mà người Việt ta không thể đánh bại được họ. Sá gì cái chủ nghĩa vô luân, trái đạo lý của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà Nội bán Đất, dâng Biển của Tổ Quốc chúng ta cho bọn Rợ Hán Trung Cộng, laị nữa, bản chất của chúng không phù hợp với hồn tính dân tộc, mà chúng ta không đánh bại được chúng hay sao? Vậy muốn đánh bại chúng, theo chúng tôi nghĩ là chúng ta phải cần phục hồi lại văn hóa, tinh thần dân tộc cùng tôn giáo cha ông. 

II. Phục Hồi Tinh Thần Văn Hóa Và Tôn Giáo 

Nhà chính trị đại tài, là ân nhân lớn của cả tỷ người trên hoàn vũ này, đó là ông Mikhail Gorbatchev. Ông là người có công lớn làm cho chế độ cộng sản của Khối Liên Sô và quốc tế cũng như các nước cưụ cộng sản Đông Âu tan rã. Ông đã nói một câu bất hủ làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại về quê hương Việt Nam yêu dấu của mình, là :« chỉ có giá trị tinh thần của tôn giáo mới cứu vãn Liên Sô ». Vâng qủa đúng, và qúy vị đã theo dõi, đã thấy và mục kích tường tận các cuộc chiến thắng cộng sản sắt máu ở khối Liên Sô và Đông Âu, không chỉ bằng con đường dùng mưu lược chính trị hay sức mạnh quân sự. Nhưng một phần lớn sự chiến thắng cộng sản đó, là nhờ sự ý thức của các người dân hiền hòa ở Đông Âu cũng như các nhà chính trị tôn giáo ở đó. Vì họ hiểu rằng phải cậy dựa vào sức mạnh của các giá trị văn hóa và tôn giáo như một « tâm điểm » nối kết các giá trị tinh thần, hầu đoàn kết nhân dân lại tạo thành một sức mạnh, hiệp cùng một việc đồng lòng quyết tâm mới cứu nguy được Đất Nước họ. 

Chúng tôi thấy rằng có lẽ cựu chủ tịch Fidel Castro hiểu được điều này, nên ông đã khẩn khỏan thỉnh cấu Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Nhị đến thăm Cu Ba, hầu cứu vãn dân tộc của ông mà sau những năm tháng dài bị chủ thuyết xã hội cộng sản di hại, soi mòn niềm tin cùng sức sáng tạo của người dân. Còn giới trẻ, thì bị khủng hỏang và chao đảo niềm tin, họ mất dần bản sắc dân tộc mình. Do thế, chỉ có con đường khôn ngoan là chọn lựa phục hưng lại các giá trị tinh thần của văn hóa hoặc tôn giáo, thì Fidel Castro mới không làm cho Đất Nước mình rơi vào sự khủng hoảng trầm trọng về niềm tin dân tộc cùng sự tái xây dựng Đất Nước, sau khi lý thuyết marxisme-leninisme đã chết và dẫy chết khắp mọi nơi trên địa cầu này. Có lẽ thế Fidel Castro đã chuẩn nhận ngày Lễ Chúa Giáng Sinh là ngày lễ chung của Cu Ba, và ngày lễ nghỉ của toàn dân. Còn ông em là chủ tịch Raul đã cho Hội Đồng Giám Mục Cu Ba ra báo và có giờ phát thanh của tôn giáo. Để nhờ gương can đảm làm Ngôn Sứ Tin Mừng, gióng tiếng nói bênh vực kẻ cùng khốn, các Ngài ôm ấp hành trang của mình là cuốn Thánh Kinh. Đây chính là giá trị tinh thần và tinh thần sống nhân chứng sự thật, xã thân quên mình để bênh vực lẻ phải và tôn trọng nhân phẩm con người.Từ đó mới đem lại một sinh khi sự sống và niêm tin mới cho dân chúng Cu Ba, hầu họ khỏi rơi vào vực thẳm của đỗ vỡ suy đồi đạo đức và luân lý. Để rồi nhờ vậy dân Cu Ba với ngày tháng mới có thể vực dậy « đồng rác tồi tệ của xã hội chủ nghĩa cộng sản » tác hại mấy chục năm qua. 

Thưa qúy vi, 

Vỉ thế, hơn bao giờ hết, muốn cứu nguy cho Đất Nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày nay, thi chúng tôi thiết nghĩ không đi ra ngoài thông lệ này : chỉ có con đường phục hưng lại văn hóa cùng xem trọng nó, hầu tương lai dân tộc mới có ngày tươi sáng. 

Qúy vị hay, trong lúc chúng tôi viết những giòng tâm thư này cho bạn, thì ngay trong quê hương chúng ta đã bị « tập đoàn mafia » Hà Nội cấu kết với các tay tư bản tài phiệt « rừng rú », để làm ăn bất chính hoặc hoặc hưởng lợi sức lao động với đồng lương trả rẻ mãt cho các anh chi em Việt Nam chúng ta, phải đổ mồ hôi, máu và nước mắt để kiếm miếng cơm manh áo nuôi thân. Đã thế, tập đoàn mafia đỏ Hà Nội còn đi xa hơn nữa, là môi giới mở những « trung tâm dịch vụ hợp tác lao động » với ngươí nước ngoài như Đài Loan, Nam Hàn, Mã Lai, Nhật Bản, và các Nước Koweit (Kuwayt), Arabie Saoudite vv. và đưa các anh chị em qua làm vịệc ở các nước này. Đúng hơn, phỉ quyền Hà Nội « xuất khẩu và bán sức lao động » của anh chị em Việt chúng ta cho chúng, để hưỏng lợi nhựng số tiền hắng tỷ mỹ kìm ăn chận, ăn bớt của anh chị em làm ra. Lòng tham của chúng vô đáy, chúng chỉ biết có tiền, tiền Euro, Franc Suisse, American Dollar… Tiền bây giờ là « đạo giáo » được xem như là « ông trời » của tập doàn phỉ quyền Hà Nội tôn thờ. Thế nên chúng bất chấp dư luận, bất chấp đạo lý cha ông, bất chấp tình nghĩa dân tộc và giá trị làm người. Chúng muối mặt bán và nhượng quyền nhiều mảnh đất tốt đẹp của Đất Nước cho tài phiệt ngoại quốc. Đìẻn hình như khu phố Mỹ Hưng Qụận Bảy Sài Gòn chúng bán cho các tay tài phiệt Đài Loan. Những mảnh đất đó cha ông chúng ta và ngay cả chính chúng ta đã đổ bao xương máu, bao mồ hôi để giữ gìn cùng bảo vệ mảnh đất của cha ông để lại. Ôi biết bao triệu người đã nằm xuống để giữ gìn cho được các mảnh đất linh thiêng đó của quê hương! Nay thì bọn phường vô đạo, vô thức, chúng xem thường giang sơn gấm vóc của cha ông mà bán đi các mảnh đất tốt đẹp ấy đi. 

Chúng ta thấy Đất Nước Việt dân chúng lầm than, cơ cực trăm bề. Cảnh sống người dân đầu tắt mặt tối, lam lũ cày bừa vẫn không đủ ăn, mặc ấm. Thế đó, lại thêm bọn sâu dân, cán bộ, công an phỉ quyền Hà Nội hà hiếp, sách nhiễu, bóc lột, đánh trăm thứ thuế lên đầu dân. Dân tình sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Hà Nội còn khổ hơn thời Pháp thuộc. Còn các ông lớn thì xe hơi sang trọng, nhà đủ mọi thự tiên nghi như nhà của Lê Dức Anh, nhà Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng. Cái chế độ gì mà tư các ông lớn cầm quyền trong « Bộ Tà Trị » đến các anh công an khu phố, từ anh đại tướng đến chú binh nhì gác cổng đều một mè tham nhũng như nhau, đã trở nên như một căn bệnh ung thư trầm trọng không thể chữa trị. 

Như chúng ta thấy tường tận xã hội Việt Nam hiện thực dưới chế độ phỉ quyền Hà Nội, thì nhân phẩm con người chúng coi rẽ, nhân quyền bị chà đạp thua cả con vật ở các xứ Âu Mỹ được người dân ta yêu thương. Các quyền căn bản của con người bị xúc phạm đến trầm trọng. Đạo lý, luân thường bị chúng làm đảo điên do cái chủ nghĩa xã hội cộng sản mà Việt cộng áp dụng như một phương sách. 

Thưa qúy vị, 

Nhìn hiện trạng quê hương chúng ta hiện nay thì qủa thật bi đát – trong lúc đó thì thế giới Âu-Á-Mỹ-Úc, Phi châu đã đi vào một kỷ nguyên mới : là tự do, công bình, no ấm thịnh vượng, dân chủ, nhân quyền và an thái v.v.. Còn Việt Nam ta về mặt chính trị và kinh tế, thì đi thụt lùi cả trăm năm hơn đối với các nuớc tân tiến như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Hòa Lan v.v.. 

Chúng ta xem đó về lãnh vực xã hội chính trị, thì tiến trình dân chủ hóa đã nở rộ khắp nơi trong nhiều quốc gia trên thế giới. Hoa dân chủ được nở tươi trên đất Nga, là nơi cái nôi ấp ủ của chủ nghĩa cộng sản. Chủ thuyết marxisme-léninisme đã cáo chung không kèn không trống, mà thật sự phải cáo chung thôi. Bởi chủ thuyết đó đã gây ra bao tai họa, vô vàn đau khổ cùng chết chóc cho hằng trăm triệu con người, cho nhân loại. Người ta đã đào hố chôn cái chủ thuyết này xuống hố rác của lịch sử nhân loại. Song trong lúc đó, thì các vị cầm quyền bất chính ở Hà Nội vẫn còn đeo đuổi cái chủ thuyết di hại này cho dân tộc nhà. 

Chúng ta thấy các nước anh em chung quanh Việt Nam như Nam Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba, Mã Lai, Thái Lan …đã vươn cánh bay cao về hai lãnh vực chính trị và kinh tế. Người dân trong các xứ này có được một đời sống sung túc, tiện nghi và an thái. Còn các nước Ậu Mỹ, thì như qúy vị thấy rõ họ đã đạp chân lên mặt trăng, và đã bắn nhiều phi thuyền đi thăm dò các hành tinh khác ngoài trái đất chúng ta. Thêm nữa họ sẽ dự dịnh đưa người lên mặt trăng và các hành tinh khác để sống trong tương lai. Nhìn lại Việt Nam ta hiện nay, thân phận người dân sống còn khổ cực, lầm than, đói rách. Chú bác, cha ông ta còn e lưng ra vá và bơm hoặc sữa những chiếc xe đạp, xe máy dầu cũ kỹ giữa các đường phố Sài Gòn, Huế, Hà Nội v.v. để kiếm tiền độ nhật. Tủi nhục và đau thương hơn cả, là giờ đây thế giới đã bước vào kỷ nguyên 3000, đánh dầu một biến cố quan trọng của nhân loại trong nhiều lãnh vực kinh tế, y khoa, văn chương, thông tin, truyền hình truyền thanh điện toán vv. Nhất là khoa học kỹ thuật thì các nước văn minh tiên tiến như Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Bỉ, Ý vv. đã có những hệ thống giao thông và vận chuyển công cộng tối tân hiện đại, để phục vụ quần chúng như xe điện, xe điện ngầm (u-bahn, métro,subway, underground), xe lữa chạy nhanh v.v.. Thậm chí, nhiều đoạn đường họ đã dùng xe điện, xe điện ngầm không người lái. Việt gian cộng sản tự hào là «đỉnh cao trí tuệ », đúng hơn là « đỉnh cao trí tối » của loài người. Chế độ xã hội chủ nghĩa là ưu việt nhất, mà cha ông, chú bác ta vẫn còn nai lưng ra đạp những chiếc xe ba-gát, xe xích lô (cyclo), xe ôm, xe thồ dưới bầu trời nắng cháy da, hay cơn mưa tầm tã và cái rét run người của thời tiết Việt Nam để kiếm bát cơm, nuôi sống gia đình. Chúng tôi thật xót xa, lòng quặn đau cho thân phận của cha ông cùng chú bác chúng ta bị sống dưới chế độ chủ nghĩa Hà Nội tồi tệ này.

(còn tiếp)

Nam Giao Lê Thiện Bình
Tác giả gửi trực tiếp cho Lương Tâm Công Giáo Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét