LTCGVN (09.12.2012)
Thế giới, nhân loại hôm nay, chỉ là một bức tranh buồn. Những nét chấm phá của văn minh, tiến bộ, của thành công cũng không che giấu nổi mảng chìm một thế giới đau thương, hận thù, chiến tranh, gian dối, bất công, thiếu vắng sự sống mà con người đang phải gồng mình sống trong đó. Con người, dù muốn hay không, vẫn mỗi ngày phải sống cùng những mảng đen của cuộc sống. Con người gây nên đau khổ, và phải hứng chịu đau khổ.
Đau khổ, khốn cùng, bi thương…tất cả khởi đi từ tội. Một nguyên tội từ ngàn xưa và cho mãi đến hôm nay.
Tội làm cho con người hoang tưởng, chạy theo chủ nghĩa vật chất, bịt mắt lại với chiều kích tâm linh, chối bỏ Thiên Chúa, Đấng làm chủ tâm hồn, là hạnh phúc đích thực mà con người phải kiếm tìm.
Tội làm cho tâm hồn con người trở nên câm điếc, đui mù, tàn tật, trở thành kẻ dị dạng, đáng sợ trước tha nhân.
Tội biến hóa con người trở nên vô cảm, như chưa hề biết đến khái niệm sẻ chia với đồng loại trong những buồn vui vốn có.
Tội mê hoặc con người bằng thứ chủ nghĩa cá nhân, tương đối, lè phè, không tích cực xây dựng cuộc sống cho mình và cho tha nhân, chẳng thèm đếm xỉa gì đến xung quanh.
Tội biến thái, bành trướng cái ích kỷ trong con người khiến họ chỉ co cụm, xây pháo đài kiên cố trong thế giới của ganh ghét, tranh giành, ham hố quyền lợi, chức vụ, giành giật hơn thua, bo bo cào cấu để được lợi cho bản thân.
Tội là tên ăn trộm, kẻ ăn cướp, tước mất khả năng kiên nhẫn của con người, cái kiên nhẫn, ý chí để vượt qua phong ba cuộc đời.
Tội làm cho con người chỉ chăm chăm nhìn vào vết đen của cuộc đời, không sáng suốt đủ để nhìn vào cả một khoảng không gian bao la rộng lớn của những mảng sáng đầy ý nghĩa.
Tội mê hoặc, làm cho họ không tìm được ý nghĩa cuộc đời, hạnh phúc được làm người, nhận ra được sự cao quý của cuộc sống, nhận ra chân giá trị của chính mình trong cuộc đời.
Bờ vực của sự chết luôn rình rập, lúc nào cũng muốn lôi kéo, dìm con người xuống tận đáy huyệt thẳm của bất hạnh. Con người bị xâu xé, cào cấu bởi những mãnh lực của sự dữ: đam mê, chủ nghĩa hưởng thụ, danh vọng, bạo lực, ngay cả trong những vùng miền tăm tối được phủ lấp bằng chiến dịch quảng cáo “ đầy ánh sáng”…
Bấy nhiêu thôi cũng khá đủ để trả lời cho cái làm nên khốn cùng, đau thương mà con người mỗi ngày đang phải hứng chịu, mà con người vừa là thủ phạm nhưng cũng là nạn nhân của những đau thương khốn cùng ấy.
…
Trong cái khốn cùng, bi thương, con người khắc khoải, và chợt nhận ra rằng, họ không thể tự cứu mình ra khỏi nỗi đau, những thảm cảnh hiện tại. Một thụ tạo với những cái giới hạn, bất toàn vốn có sẽ chẳng thể tự giải thoát mình.
Bao lâu chưa nhận ra cái khốn cùng, giới hạn của chính mình, con người vẫn tỉnh bơ, nghênh ngang tự đắc, lè phè, sống không mục đích, chiều theo đam mê, đi vào bế tắc, và đôi khi dám định đoạt luôn cả mạng sống mình.
Bao lâu cái ngạo nghễ, cái tự đắc tự kiêu, đui mù, câm điếc, giả tảng trước Lời Thiên Chúa còn tiềm ẩn trong con người, khi ấy, Thiên Chúa vẫn không thể nào chạm đến và giải thoát con người khỏi cùng khốn đang vây bọc lấy thụ tạo yếu đuối của Ngài trong nhịp đời vốn có.
Như kẻ bị xuống tận cùng của vực thẳm, giữa cái ranh giới sống và chết, lúc đó, con người mới thấm thía, khao khát và muốn sống hơn bao giờ hết: con người sẽ van xin, nài nỉ, chìa đôi tay ra, chịu để cho Thiên Chúa nắm lấy, lôi con người lên khỏi vực sâu của cùng khốn.
Trong thổn thức, trong nước mắt, trong nỗi lòng khao khát được sống, tìm về một chốn bình yên, một cuộc sống trong đôi mắt sáng, trong bình minh của hạnh phúc đích thực,
đôi mắt ngước lên cao, con người hy vọng nguồn ơn thiêng cứu rỗi.
MARANATHA! Lạy Ngài, xin hãy đến!
Một cuộc trở về với niềm tin. Một niềm tin vào Đấng Cứu Độ, Thiên Chúa của tình yêu.
Niềm tin đã được ân ban, nhưng theo giòng thời gian, theo nhịp đời đen tối, niềm tin ấy đã bị đánh cắp, bị quên lãng, bị phủ đầy một lớp bụi mù của những đam mê và tội lụy…
Lạy Chúa,
Quá nhiều đêm con chợt mình thức dậy,
một kẻ mộng du chẳng ý thức được gì.
Vội bước đi trong đêm dài hư ảo,
Mắt nhắm nghiền trong mê mải thực hư.
Con cuộn chăn ru đời trong bóng tối,
Mặc cho đời đưa đẩy bước chân đi.
Cho đến khi con sóng xoài vấp ngã,
Thương tích cuộc đời hằn trên bước chân con.
Nỗi té đau con chưa từng trực diện,
Ngấm vào hồn, nước mắt với thương đau.
Đau đến nỗi con không thể đứng dậy,
Úp mặt cuộc đời trong cùng khốn tâm can.
MARANATHA. Xin Ngài hãy đến!
Chữa cho lành những thương tích đời con.
Xin cứu con khỏi vũng lầy nhơ tội,
Cho tim con tiếng hạnh phúc reo vang.
Dẫn con đi trên con đường ân sủng,
Chốn huy hoàng của ân thánh tình yêu.
Nt Têrêsa Ngọc Lễ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét