Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Tìm Kiếm Hạnh Phúc


LTCGVN (09.12.2012) 


CHÚA NHẬT THỨ HAI MÙA VỌNG 

BA-RÚC 5,1-9 ; PHI-LÍP-PHÊ 1,4.6.8.11 ; LU-CA 3,1-6 

Tìm Kiếm Hạnh Phúc 



Có lẽ chúng ta không biết được bao nhiêu người ở trần gian này đã khao khát đi tim kiếm hạnh phúc. Ngay cả những người ta xem rằng họ hạnh phúc hơn cả của thế giới này, muốn gì có đó : « gọi nắng có nắng, gọi mưa có mưa, hay bung tiền mua các hoa hậu, mua các cô người đẹp chân dài và mua tiên cũng được nữa kia mà ». Thế nhưng lạ thay, họ cứ than vắn, thở dài rằng : họ chẳng cảm thấy hài lòng những gì họ có được trong đời mình : như tiền bạc, danh vọng, chức quyền, thế lực vv… Tại sao thế ? Vì những thứ họ có đó không đem lại cho họ tình yêu cùng hạnh phúc chân thật. Hơn nữa, chính hạnh phúc cua con người xem như là tình yêu, song quả thực thiên hạ không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn như ý. Vậy ở đâu là sự thỏa mãn của chúng ta ? Đó là một khoảng thời gian ngắn : như tình yêu, niềm vui, hạnh phúc là trước mặt chúng ta, và luôn là đối tượng hy vọng của chúng ta.

Hiển nhiên một điều, là những người ta thấy họ hạnh phúc không ngừng đi tìm cùng hướng về hạnh phúc, và những nguời bất hạnh cùng khổ, cũng có hy vọng như thế và còn khao khát hạnh phúc hơn nữa. Trong đời sống xã hội, chúng ta nghĩ đến có những trường hợp người ta hành động một cách thái qúa và cực độ : chẳng hạn những người qúa thất vọng, họ đã quyết định hủy diệt mạng sống mình. Mặc dầu có những hiện tượng xảy ra như thế, phải chăng những người tự tử này đi tìm kiếm sự hạnh phúc nào đó ? Hạnh phúc, điều mà họ không còn hy vọng có thể gặp được lúc họ còn sống, thì họ có thể tìm thấy ở thế giới khác chăng ? Tuy nhiên sự tự tử này, phải chăng giúp họ gặp được hạnh phúc trong sự kết liễu đời mình ? Người ta nghĩ rằng đúng vậy chăng ? 

Tuy nhiên làm thế nào tạo được hạnh phúc đây ? Và làm thế nào đề phòng những bất trắc có thể xảy ra khi con người đã chiếm hữu được hạnh phúc ? Rồi làm sao cho hạnh phúc ấy được tăng trưởng cùng lớn lên ? Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những cảm nghĩ, những tư tưởng nho nhỏ nói trên. Nhiều người nói rằng hạnh phúc họ có được trong đời mình, đó là bắt thấy trong các công nhỏ nhặt hằng ngày. Số người khác lại nói hạnh phúc đó, thì họ khám phá thấy được trong các sự thành công cùng công việc lớn của đời mình. 

Còn Giáo Hội, suốt thời gian Mùa Vọng này đề nghị chúng ta nên nghĩ đến hạnh phúc và tìm kiếm sự hạnh phúc đó trong khi suy tưởng và nhìn vào Thiên Chúa. Trên hết mọi sự cùng mọi thụ tạo, thì Chúa Trời muốn chúng ta cùng nhân loại có hạnh phúc. Và niềm vui hạnh phúc Chúa Trời muốn cho chúng ta đón nhận, là mừng Lễ Con Chúa Giáng Sinh. Vì không còn bao ngày nữa nhân loại cùng chúng ta sẽ cử hành nghi Lễ đại trọng này. Đó chính là ngày Lễ báo tin vui, và là Hồng Ân của một hạnh phúc lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho chúng ta cùng nhân loại, là sự cứu độ nhân trần, là cứu thoát ách xích xiềng của tội lỗi mà quỳ dữ Satan thống trị lâu nay. 

Chính Thiên Chúa tự ban chính mình và khởi xướng đi bước trước yêu thương cho chúng ta có được hạnh phúc, và cảm nhận hạnh phúc như thế nào khi Ngài trao tặng. Chúa Trời mời gọi chúng ta cởi bỏ chiếc áo bất hạnh chúng ta đang mặc, và mặc vào bộ áo hạnh phúc mới Ngài thân tặng cho chúng ta : « hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa ban cho ngươi ; hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa ; và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Cữu ban tặng » (Ba-rúc 5,1.2). Đẹp thay đây mới chính thực một lời hứa của hạnh phúc cho con người. Người ta biết rằng, một khi Chúa Trời đã hứa thì Ngài luôn giữ lời mình hứa. Tai chúng ta vừa nghe qua, thì thật là hạnh phúc dường bao khi Ngài báo tin vui này, là cất khỏi những sầu đau, bất hạnh của chúng sinh. Thế nhưng con người có biết đón nhận hạnh phúc Chúa Trời ban cho đó chăng ? 

Do đó, Mùa Vọng là thời gian Chúa dự phòng cho chúng ta, để ta biết tiếp nhận hạnh phúc mà Ngài trìu mến, trân qúy thân tặng chúng ta. Hạnh Phúc Thiên Chúa ban tặng chúng ta được mang nhiều tên. Hạnh phúc của Chúa Trời, đó là Vương Quốc của Chúa, đó là sự thật Chúa Trời mạc khải, đó chính là sự tha thứ các tội nhân mà Chúa Trời hết lòng quảng đại tha thứ, đó cũng chính là niềm hy vọng của một sự sống vĩnh cửu Thiên Chúa hứa ban tặng cùng ký thác vào tận các con tim mỗi người. Đây chính là tất cả các hạnh phúc, nhất là Ngài hứa ban cho nhân loại chính Người Con của Người. Hạnh phúc Chúa Trời đã hứa và Ngài ban tặng, đó chính là Chúa Con, Con yêu dấu cuả Ngài mà thánh Gio-an Tiền Hô đã loan báo cho chúng sinh, và Mẹ Ma-ri-a đã hạ sinh cho thế giới. Tuy nhiên làm thế nào để đón nhận Chúa Giê-su, là nguồn suối hạnh phúc của nhân loại và của chúng ta ? 

Thưa rằng thánh Gio-an Tiền Hô là bậc thầy trong lãnh vực này. Thánh nhân đã khuyên dạy làm thế nào để mở rộng con tim mình ra đón nhận Con Thiên Chúa đén viếng thăm. Thánh nhân đã sử dụng lời nói nghiêm khắc nhưng rất rõ ràng, trong sáng ở chủ đề này. Thánh Gio-an nói đến việc chịu Phép Rữa và hoán cải con tim cùng đời sống mình. Thánh nhân nói đến việc sửa soạn con đường, núi đồi phải bạt xuống, những con đường ghồ ghề quanh queo thì phải san cho bằng phẳng và ngay thẳng vv… Cũng như biết bao điều kiện cần thiết phải thực hành mới có thể thấy được sự cứu độ của Thiên Chúa. Do thế, ai sẽ đón nhận Chúa Giê-su, ai chính là người nhận lãnh ơn cứu độ của Chúa Trời ? 

San phẳng con đưòng, núi đồi bạt xuông, hoán cải tâm hồn, đời sống ngay thẳng, tâm hồn lành mạnh vv… Những ngôn ngữ này nói gì đây ? Chúng ta thấy Thánh Phao-lô giải thích rất hay trong lá thư của Ngài gửi cho giáo đoàn Phi-líp-phê, thánh nhân nói với họ rằng : « Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho tình yêu của anh em ngày thêm dồi dào, khiến cho anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là quan trọng hơn cả » (Philip. 1,9-11). Ở đây ta thấy ngôn ngữ tình yêu là được giữ lại, đó chính là trong khi yêu thương thì người ta mở lòng mình ra nhận lãnh hạnh phúc của Thiên Chúa. Tinh yêu chúng ta nói ở đây không là một tình yêu dễ dàng như thiên hạ nghĩ. Tình yêu đó là Hồng Ân! Tình yêu đó không là sự thoái hóa, nhưng tình yêu đó là sự quên chính mình, là một điều thiết yếu để nhận lãnh tình yêu tinh tuyền của Chúa Trời ban tặng. Tình yêu đó, cũng thường là tình yêu của sự thông cảm, hiểu biết và tha thứ. 

Trong lúc quan tâm đến tình yêu, thánh Phao-lô quả quyết rằng chính ngài đã biết phân biệt những gì là quan trọng hơn hết. Thánh nhân khuyên chúng ta nên tìm kiếm sự quan trọng hơn hết và sống với điều quan trọng đó, nhất là hãy để cho tình yêu Thiên Chúa dẫn đạo. Thực thế đây là một lối định nghĩa hạnh phúc rõ ràng cho chúng ta. Hay phải chăng những điều nói này không thích hợp với chúng ta, thế nên chúng ta khép đôi mắt và cỏi lòng mình lại về những sự quan trọng đó, để rồi chúng ta từ chối tình yêu Thiên Chúa trao tặng. Từ đó đương nhiên chúng ta có nỗi buồn, hiện hữu những chán chường xâm chiếm con tim chúng ta, và tự nhiên hơn nữa chúng ta tự mình làm cách xa con đường hạnh phúc đang đến với ta. 

Những gì là ưu tiên của chúng ta trong đời sống? Là ai, la cái gì : mà chúng ta sẽ cống hiến thời giờ, sẽ cống hiến chính mình ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm ? Đến luc nào : hôm nay, ngày mai, hay đến lúc tuổi già thì chúng ta mới lo nghĩ, quan tâm đến việc tìm kiếm hay đạt tới hạnh phúc ? Chúng ta phải thể hiện như thế nào để học yêu và biết yêu hơn? Đây là những câu hỏi đề ra cho mỗi người chúng ta suốt thời gian Mùa Vọng. Bởi thời gian này cho ta biết cách chuẩn bị san phẳng những gồ ghề, cồng kềnh, xấu xa, tồi tệ, độc hại trong tâm hồn mình lại cho ngay thẳng. Nhờ đó chúng ta sẽ có hạnh phúc và có được sự gặp gỡ kỳ diệu với Con Chúa Trời, để rồi khi đến ngày Lễ kính mừng Đản Sinh của Ngôi Hai giáng trần, thì chúng ta hân hoan vui mừng đón tiếp sự viếng thăm của Ngài. Từ đó Chúa Giê-su đến trong máng cỏ đơn sơ của ta, rồi suởi ấm con tim chúng ta bằng tình yêu của Ngài, cùng ban cho chúng ta sự sống vĩnh cữu với Ngài, là nguồn hạnh phúc bất tận không thể mất mát. Amen! 


LM. Phero Le Quang Dung
Tác giả gửi trực tiếp cho Lương Tâm Công Giáo Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét