LTCGVN (13.12.2012) - Sài Gòn - Cần Giờ 27/5/1990
Anh Lan, chị Vân và bé Chi thương,
Đã được hai thư anh (24, 28). Cứ nghe BBC nói đến 6 ngày khác nhau (17, 18, 20, 21, 22, 23) về vụ anh và tôi, tôi thấy người ta làm rùm beng mấy bài giảng của tôi, thì chính họ tung tin khắp thế giới, trong khi các bài giảng đó giỏi lắm là đến với một số người hay một vài tờ báo... Hay lỡ bộ vì mấy ông thầy dùi như vụ phong thánh. Phần anh em ta vẫn bình an tâm hồn, vì làm những gì lương tâm đòi mình làm.
Trong tuần vừa qua, anh Trương Hoàng lại ghé thăm, mang quà của bà má gởi biếu mình nào đường, nào sữa, nào mì gói với chai rượu thuốc. Thật dễ thương.
Hôm thứ năm, anh Hòa tổ chức lễ bế giảng cho các em lưu trú. Tôi có qua dự, anh Chín và bí thư xã Cần Thạnh hết lòng biết ơn tôi đã giúp các em mấy năm trước.
Chiều kia, chị Võ Thị Bạch Tuyết và bác sĩ Chí, chồng của chị ghé thăm và chuyển lời Hồ Ngọc Nhuận và Nguyễn Thị Yến gửi lời thăm. Hai người đi với một phái đoàn người Tàu, rất muốn ghé thăm tôi nhưng không kịp. Nghe BBC nói, họ đã đọc hai bài Sám Hối. Tôi hỏi họ nghĩ sao, chị bảo: “Chân lý là chân lý. Cha tổng kết 15 năm khá nhức nhối. Bảo thủ còn mạnh nên cha phải như vậy. Hình như các nơi đều có để học tập”. Cũng hay. Họ tiếp tay cho tôi và cho anh.
Rất vui khi thấy chị Vân luôn vững tâm giữa cơn bão táp. Đó là một niềm vui và sức mạnh cho anh Lan và tôi.
Nghe đâu cụ Lịch, Chúa nhật 6, giảng ở nhà thờ Đức Bà gián tiếp lên án mình, vì ta không đủ ôn tồn trong khi chỉ trích.
Cầu nguyện cho nhau. Hôn bé Chi. Mến.
Lm. Chân Tín
(NKNNL, 1990-1991, trang 11)
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét