Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Bản chất của Chúa





Đôi khi, tôi ngạc nhiên trước sự ngu xuẩn của mình! Tôi đã đọc Kinh Thánh đều đặn suốt 40 năm, nhưng chỉ ngày hôm qua, điều gì đó rất cơ bản tác động mạnh đến tôi khiến tôi tự hỏi không biết suốt 4 thập kỷ qua tâm trí tôi ở đâu.

Dạo gần đây, tôi băn khoăn về những đối xử không công bằng mà Chúa Giêsu phải chịu. Trong rất nhiều quyển sách tôi đã đọc, những chương trình truyền hình và những bộ phim tôi đã xem, dường như bất cứ lúc nào có Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài đều được mô tả rất cứng rắn, không nhượng bộ. Tôi cảm thấy chán với hình tượng này bởi vì đơn giản là nó không đúng với Đức Chúa mà tôi biết. Cùng lúc, tôi thừa nhận rằng, bản thân tôi đôi khi cũng muốn biết về sự tốt lành của Chúa - không phải quá bận tâm về việc liệu Chúa có tốt lành không, nhưng không biết tôi có phải là người duy nhất bị lỡ mất cơ hội nhận biết sự tốt lành của Ngài hay không. Nhưng dù băn khoăn với những câu hỏi về sự công bằng của Chúa, tôi biết những mô tả khác hoàn toàn sai lệch.


Tôi suy nghĩ về điều này và về việc Thiên Chúa chắc phải ngán ngẫm với những lời phàn nàn của nhân loại, khi đọc trong Thư 1 Côrintô: “Tình yêu thì nhẫn nhục, kiên nhẫn và hiền hậu.” (13,4) Những lời này nằm trong bài viết nổi tiếng của Tông đồ Phaolô về tình yêu. Rồi tôi nhớ lại những từ đơn giản mà Gioan dùng để nói về bản chất của Chúa: “Chúa là Tình Yêu.” (1 Ga 4,8) Đây cũng là những cách mô tả về Chúa.

Thiên Chúa thật tuyệt vời! Ngài kiên nhẫn với chúng ta bởi vì đó chính là bản chất của Ngài. Sự công chính và công bằng của Ngài hoà với sự kiên nhẫn, hiền hậu, chịu đựng vô bờ bến và luôn sẵn lòng tin điều tốt nhất ở mỗi chúng ta. Ngài chính là Đức Chúa chịu đựng tất cả những gì không chính đáng mà chúng ta đối xử với Ngài. Ngài không tự phụ, ngạo mạn, thô lỗ, không tìm tư lợi, không nóng giận hay cáu kỉnh, phẫn uất hoặc căm thù... Ngài là Đức Chúa, Đấng ban cho chúng ta mọi thứ một cách nhưng không và quảng đại (x. Rm 8,32).

Điều tác động đến tôi mạnh mẽ nhất chính là khi tôi chỉ ra những hạt bụi nhỏ trong mắt của những tác giả và những nhà biên kịch này, những người mà tôi nghĩ đã không đối xử công bằng với Chúa, chính là tôi đang biện hộ cho cái xà trong mắt của tôi khi phàn nàn với Chúa về việc Ngài “bỏ mặc” tôi. Như tôi đã nói, tôi thật ngu xuẩn. 

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?… Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi ra trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” - Chúa Giêsu (Lc 6,41-41)

Bản chất của Chúa

“Thiên Chúa là Tình Yêu.” – Tông đồ Gioan (1 Ga 4,8)

Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu; tình yêu không bao giờ đố kỵ hoặc sôi sục vì ghen tuông, tình yêu không tự đắc hay khoe khoang, ngạo mạn.

Tình yêu không bao giờ vênh vang tự đắc (ngạo mạn và huênh hoang với sự tự mãn); tình yêu không cư xử khiếm nhã (thiếu lễ độ) và không làm điều bất chính. Tình yêu (tình yêu Chúa trong chúng ta) không cậy quyền hoặc khăng khăng làm theo ý mình, không tìm tư lợi; tình yêu không nóng giận hay cáu kỉnh hay phẫn uất; tình yêu không làm điều bất chính (tình yêu không quan tâm đến điều sai trái làm tổn thương). 

Tình yêu không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu chống chịu được bất cứ điều gì và mọi thứ xảy đến, tình yêu luôn sẵn sàng tin tưởng điều tốt đẹp nhất nơi mọi người, niềm hy vọng của tình yêu không phai nhạt trong mọi hoàn cảnh, và nó chịu đựng tất cả (mà không bị suy yếu).

Tình yêu không bao giờ mất (không bao giờ phai nhạt, không lỗi thời hoặc kết thúc). Ơn nói tiên tri rồi sẽ hoàn tất và qua đi; ơn nói tiếng lạ rồi sẽ hết và chẳng còn; ơn hiểu biết cũng sẽ qua đi (nó sẽ hết giá trị và bị thay thế bởi chân lý). - Tông đồ Phaolô (x. 1 Cr 13,4-8)

Thiên Ân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét