LTCGVN (12.12.2012)
Sài Gòn - Cần Giờ 24/5/1990
Anh Lan, chị Vân và bé Chi thương,
Sáng nay Vi và C. cũng đến Duyên Hải vào lúc 10g30. Tối qua mưa cả đêm nên đường lầy lội khó đi.
Cho đến khi anh Đ. từ Sài Gòn về, tôi vẫn nghĩ là chỉ mình tôi, vì dù sao tôi có những bài giảng sám hối và bài ngày 13/5, một thứ profession de foi, họ có cớ để đập. Còn anh trên mặt bài vở chính thức, không có đụng chạm đến họ, để họ có cớ đập anh. Nhưng họ cũng biết rõ anh em ta chia vui sẻ buồn, đồng lao cộng khổ từ trên 20 năm nay như anh nói, nên bây giờ được công bố cho cả nước và cho cả thế giới biết: “cộng thêm dấu ấn thánh giá ngày 16/5”. Chính lúc họ muốn cách ly hai anh em ta, thì là lúc cả thế giới thấy rõ liên hệ mật thiết giữa anh em ta và chính chúng ta cũng càng gắn bó với nhau hơn. Tạ ơn Chúa. Anh nhắc lại vụ Sakharov bị đày đi Gorky. Hôm lên xe về Duyên Hải, tôi cũng nghĩ đến cái đó, tuy biết mình còn rất xa Sakharov. Dù sao, họ cũng chỉ muốn đày mình xa Sài Gòn để khỏi liên lạc với nước ngoài hay bạn bè đồng chí hướng.
Hôm họ đọc hai lệnh trục xuất ra khỏi thành phố, chỉ định cư trú và lệnh lục xét phòng ở và văn phòng, tôi chẳng ký vào lệnh nào và nói nếu các ông muốn tôi xa Sài Gòn thì các ông cứ thi hành (...).
Theo quản chế tại gia thì anh cực hơn rồi. Anh chỉ ở nhà. Còn tôi tuy xa nhà, nhưng nơi cư trú không eo hẹp, có thể đi lại. Mỗi buổi sáng tôi đi tắm biển với anh Điệp. Tôi bị quản chế trong xã hội, còn anh quản chế tại nhà. Vậy anh là thầy tôi đó. Nhưng dù ở đâu chúng ta vẫn có tự do của con cái Chúa. Như tôi nói trong bài giảng 13/5: “Tôi có thể bị xiềng xích nhưng Lời Chúa không bị xiềng xích. Điều đáng lo là chính chúng ta xiềng xích Lời Chúa. Điều này có thể ám chỉ một vài lãnh đạo Giáo hội của ta? Nhớ thương anh chị và bé Chi. Hôn bé Chi”.
CT
(NKNNL 1990-1991, trang 7)
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét