Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Giới Trẻ Hân Hoan Gieo Hạt Đức Tin ở Đan Viện Châu Sơn



Mùa chay thật là mùa bận rộn của bổn phận ép xác nào Lễ Tro, rồi Lễ Thánh Giu-se bạn trăm năm của Đức mẹ Maria, rồi Lễ Truyền Tin… Nhưng trong sự sốt sắng, bộn bề của cả thể xác lẫn tâm linh đó, các Kitô hữu như đang tự ươm cho mình một niềm vui. Niềm vui đó là gì? Giống như một số nơi, người ta thấy vinh dự và hân hoan khi được chọn đóng vai nhân vật Chúa Jesus, được vác thánh giá lên đồi “Golgotha”. Các tín đồ được mặc tấm áo của tình yêu để giơ vai chia sẻ gánh nặng thập giá khổ nạn của Chúa. Nhưng tấm áo đó không có nghĩa là lưu đầy, mà rõ ràng nó đang gieo men trên da thịt về một khúc khải hoàn như lời của một bài Thánh ca “Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng/ Ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười”. Ở đời có vụ trồng cấy nào không chảy mồ hôi?! Và những bận rộn khổ ải của mùa gieo hạt cây thập tự mà chính Chúa Jesus đã mang chẳng lẽ lại không thể trở thành một mùa gặt của tâm linh?! Một hạt cải nhỏ bé còn lên mầm, một mẩu vỏ cây khô bị ép thành vỏ bút chì vẫn có sóng từ trường, thì với sức mạnh của Chúa Toàn Năng – Ngài là Đấng chủ tể của mọi sự sống huyền nhiệm như thế và hơn thế bội bội lần, chẳng lẽ lại để mặc cho con cái mình gieo mầm thập giá khổ nạn mà lại không được gặt vụ mùa của thập giá vinh quang?! Chẳng phải như Chúa Trời đã hứa đó sao: “Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?”(Mt 7,12).


Đó là những gì tôi diễn ra bằng lời những thẳm sâu tâm hồn của 147 nam nữ sinh viên và cử nhân trong chuyến đi với khẩu hiệu “Tĩnh tâm mùa chay 2014”, cạnh đó là ảnh Đức Hồng y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận đang ở giai đoạn nước rút phong thánh của Tòa Thánh Vatican. Ba chiếc xe khách trọng tải hơn 50 tấn cùng lúc rời khỏi Hà Nội vào sáng 29/3, chuyến đi do Câu Lạc Bộ Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo tổ chức, trưởng đoàn là anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt một người lúc nào cũng sốt sắng cùng giới trẻ, sinh viên. Cùng lúc đó một chiếc xe khách khác cũng lăn bánh khỏi quê hương Hà Tĩnh, mong sẽ hội tụ cùng nhau tại Đan viện Châu Sơn. Nơi mà địa chỉ địa lý đó như một thể xác đền thánh đang chứa đựng một linh hồn chủ chăn mà mọi người gọi bằng một cái tên rất trân trọng “Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt”. Lẽ ra nên gọi ngài là “Nguyên Đức Tổng …” thì đúng hơn, nhưng dường như những ngày ngài “chấp chính” với những gì ngài làm như “Núi Thánh Đồng Chiêm”, đất Tòa Khâm sứ kề ngay Tòa Giám mục Hà Nội, rồi đất nhà thờ Thái Hà, cùng những câu nói đã trở thành phương ngôn của ngài như “Quyền tự do là người ta được hưởng, chứ không phải đi xin”, hay “Qua các cửa khẩu tôi xấu hổ khi cầm tấm hộ chiếu Việt Nam…” mới đây khi rộ lên thông tin nhiều nước dùng tiếng Việt để cảnh báo người Việt chớ ăn cắp, đặc biệt Nhật Bản còn đưa ra số liệu và danh sách tên tuổi rõ ràng những người Việt chiếm tới 40% các vụ trộm cắp tại Nhật, lại càng thấy cái “tự sỉ” của Đức cha thật mang thông điệp tiền phong, dám dũng cảm, dám nói… phải chăng vì thế mà mọi người vẫn giữ nguyên tình cảm với ngài mà không thấy ngài đã bị loại ra khỏi ngoại vi của thủ đô cũng như các vấn đề thời đại.

Những cô bạn trẻ, và các bạn trai đang cất tiếng hát thánh ca, hát liên khúc, chưa hết bài này đã qua bài khác. Đó là những bài hát của tâm hồn đang sẵn lòng bước vào mùa gieo cấy thập giá vất vả. Một vụ gieo cấy đức tin thực sự khổ ải. Với những tâm hồn trai gái phơi phới trẻ trung như vậy, theo lẽ thường họ sẽ đang mải mê vui đùa, tán tỉnh, chọc ghẹo, hẹn hò nhau… nhưng không, họ thực sự đang bước vào những bài học nặng nề của tâm linh. Người giầu có đích thực phải là người có nhiều hành lý. Và những người trẻ tuổi này rất sốt sắng tự giác đi vào cánh đồng đang cày cuốc với tâm thức rõ rệt rằng họ muốn được mang hành trang thập giá của Đức Ki-tô để được giầu có vô vàn. Tôi bỗng nhớ tới một đoạn của một nhà văn Mỹ. Trong chuyến chinh phục miền núi tuyết, một đoàn người thuê một người bản địa da đỏ dẫn họ đường. Trong đoàn có một phụ nữ trẻ. Người dẫn đường đã nói với thiếu phụ rằng: nhìn cái cách cô đi theo những người đàn ông chinh phục núi tuyết không sờn lòng, tôi biết dân tộc của cô xứng đáng làm chủ thế giới này. Vậy thì hôm nay, nhìn cái cách những cô – những chàng trẻ tuổi đi vào mùa gieo cấy của thập giá, tôi hoàn toàn nghĩ rằng: chỉ có bằng đức tin mới trao cho con người ta nhiều sức mạnh đến vậy để đi vào vụ gieo cấy khổ ải như đang đi vào giữa bữa tiệc đời.

Và kìa cánh đồng đức tin với những luống cày dang dở đang đợi họ. Xếp hành lý vừa xong, mọi người đã giục nhau sẵn sàng bước vào thánh lễ. Nhạc thánh lễ vang lên “Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa…” những tâm hồn trẻ trung làm sao không trào dâng xúc động rưng rưng… Vì đây không phải Thánh lễ như mọi lần… chính tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ được đứng gần Đức cha Ngô Quang Kiệt đến vậy, gần đến mức tôi có thể thấy rõ nhưng mạch máu dưới cổ ngài đang đập nghẹn ngào… Tôi chạnh lòng nhớ lại trước kia thi thoảng trong những thánh lễ lớn mới được dự thánh lễ do ngài làm chủ tế tại nhà thờ Lớn Hà Nội, nguy nga tráng lệ, giáo dân chật ních nhà thờ, đứng cả phía trước và hai bên sườn. Lúc đó ngài nói cả tiếng Anh, tiếng Pháp, và tiếng Latin, thật mẫn tiệp và bản lĩnh với những câu “Hòa bình không thể là hòa bình xuông, mà muốn có hòa bình người ta phải biết yêu công lý”. Lúc đó ngài thật “y phục xứng kỳ đức”! Nhưng hôm nay, trước bàn thánh nhỏ bé khiêm nhường kia, ngài vẫn sốt sắng làm đại lễ với đúng chức phận của mình. Và tôi thấy thật chạnh lòng! Chạnh lòng là tâm cảm của máu thịt con người! Và có lẽ cái chạnh lòng đó cũng nhắm về con người ngài cũng ở phần máu thịt! Có một phương ngôn: “Thường những người thân nhất với ta lại làm ta đau khổ nhất”. Và cũng có phương ngôn “bóng tối luôn còn ở dưới chân đèn”, liệu Đức Tổng có phải mang nỗi đau thiếu công lý ngay dưới chân tượng Chúa Jesus hay không. Tôi muốn nói lên điều này như một sự thể nghiệm của linh hồn chúng ta, rằng không ai khác ngoài chính Chúa Jesus cũng phải mang thập giá bất công ngay tại vương triều mà dường như chỉ có mỗi một mình Philato dám rửa tay để nói “ta không có tội vào huyết của người này”. Bài học về sự bất công chẳng bao giờ là cũ cả.

Sau lễ, mọi người lại tập trung nghe Đức Tổng bàn về “Sứ điệp mùa chay” của Đức Thánh Cha Phanxico, với chủ đề “Chúa Jesus đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giầu có nhờ cái nghèo của ngài” (x.2 Cr8,9). Đức Tổng đã lý giải về cách Chúa Jesus là con Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang thiên quốc toàn năng mặc lấy thân phận con người nhỏ bé, con của người thợ mộc nghèo nàn, rồi dưới cả sự nghèo Ngài còn bị mang nỗi nhục nhằn làm tử tội, bị kéo lê đi với thánh giá nặng nề trên vai và mạo gai đội đầu… Ngài giống người cho đi tất cả làm “ví” của mình rỗng, còn ví của con chiên thì được đầy tràn, từ tài sản trong túi đến kho tàng sung túc của tâm linh. Và Đức Tổng quán triệt ý của Đức Thán Cha về sự hy sinh rằng: không ai có thể cho đi mà vẫn còn, cho đi mà không mất mát, không đau đớn. Cho mà không mất mát có khác nào chẳng cho gì cả?! Đức Tổng còn nêu ra rất nhiều câu chuyện của Đức Thánh Cha, từ lời nói đến việc làm gần gũi thân mật, sốt sắng của ngài mong làm giầu đời sống cho những người nghèo, và giầu đức tin cho thế giới đang nghèo nàn linh hồn và tình thương giữa đống tiện nghi vật chất đầy tràn.

Tôi được mời lên như chứng nhân để chia sẻ về một thời gian Đức cha F.X. Nguyễn Văn Thuận bị cầm tù. Tôi đã nói về hình ảnh cây thập giá nặng nhất mà Hồng y Nguyễn Văn Thuận mang, đó là mối ưu tư không phải bị giam cầm, không phải “một ngày ở tù bằng nghìn thu ở ngoài” với cơm canh tù ngục, nỗi buồn của gánh nặng bất công, mà sự đau đáu lớn nhất của ngài là “không được làm mục vụ”, không được gần gũi các giáo dân của ngài để nâng đỡ phần linh hồn thiêng liêng của họ qua mục vụ Thánh lễ. 

Tôi cũng suy diễn và chia sẻ nỗi buồn đó về Đức Tổng (ngài không có mặt khi đó). Buổi Thánh lễ vừa diễn ra vẫn còn dư âm, Đức Tổng quả là đã mang thập tự đó vào thánh lễ. Buồn vì ngài đã phải xa dời những con chiên đông đảo của ngài giữa lòng thủ đô khi mà phong độ của ngài đang độ chín nhất và sung mãn nhất. Nhưng vẫn vui, vì hôm nay trên cánh đồng đức tin nơi thâm sơn cùng cốc này, ngài vẫn còn được bước đến bàn thánh cử hành nghi thức mục vụ cao nhất của giáo hội, đó là thánh lễ để nâng đỡ linh hồn của các con chiên.

Sau giờ chia sẻ, một bạn trẻ có hỏi tôi: “Nhà văn ơi, nếu chú coi, sự ‘tha phương’ của Đức Tổng như là một sự cay đắng, thì không đúng tinh thần chịu đựng của Chúa Jesus”. Tôi đáp:

“Sự cay đắng đó là của máu thịt trần thế, đó là điều tự nhiên. Chính Chúa Jesus trước khi khổ nạn, đã ngước nhìn trời cầu rằng ‘Lạy Cha xin cất con khỏi chén đắng này, nhưng theo ý Cha chứ không phải theo ý con’”. Nếu Chúng ta có một thể xác trần gian này, thì nó đều biết đau và biết chua xót. Và hôm nay bài giảng của chúng ta là “Hãy biết chua xót cho người khác” – Đó cũng chính là thương xót vậy!

Ăn cơm vừa xong, cha Simon Vũ Đức Hòa lại mời lên hội trường để giảng về ơn sám hối, rồi cha mời mọi người lên nhà nguyện cầu nguyện và xưng tội. Sau đó mỗi người được phát một cây nến tiến đến chầu bên bàn thánh, quì chầu thánh thể trong tiếng nhạc du dương rất chuyên nghiệp của Đan viện, có các tu sĩ mục vụ và hướng dẫn.

Sáng hôm sau, mọi người lại nhắm về núi Chúa nằm kế bên Đan viện để nghe Đức Tổng giảng tiếp về Thông điệp mùa chay. Sau đó là thánh lễ, rồi chụp ảnh lưu niệm với ngài.

Có một ngày rưỡi mà hai thánh lễ, hai bài giảng về thông điệp mùa chay của Đức Thánh cha, một bài dạy về đức sám hối, xưng tội, một giờ chầu thánh thể, một bài chia sẻ, một cuộc thảo luận nhóm… vẫn chưa hết khi về, đoàn lại rẽ vào nhà thờ Sở Kiện để tìm hiểu về gương các thánh tử vì đạo… Rõ ràng là hai ngày đi “cầy – cấy” đức tin mật độ trên cả sốt sắng. Nhưng chẳng ai thấy mệt cả. Kìa các bạn trẻ lại đang bắt nhịp hát những liên khúc thánh ca như thể đó là lời chúc mừng cho mùa gặt sớm của đức tin đã gieo đầy ắp. Chúa đã dạy “Cây nào ra trái ấy”, chẳng lẽ mỗi cá nhân như những cây vừa lên mầm đức tin lại không ra quả?! Chắc chẳng có ai dại dột lại tin vào điều ngược lại.

Paul Nguyễn Hoàng Đức








0 nhận xét:

Đăng nhận xét