THÁNH LỄ NỮA ĐÊM HAY VỌNG PHỤC SINH
ST. 1,1-2,2 ; 22,1-18 ; XH.14,15-15,1a ;IS.54,5-14 ;55,1-11 ;BA.3,9-15.32-4,4 ;RM.6,3-11 ;MT.18,1-10
Nguốn Ánh Sáng Trong Đêm Tối
Để cảm bắt được ý nghĩa vọng phục sinh mà chúng ta đang cử hành, chúng ta hãy nhớ lại nghi thức mở đầu chúng ta đã tham dự. Ðó chính là chúng ta đang ở trong bóng đêm. Bóng đêm là dấu chỉ của những bóng tối thế gian và của những bóng tối riêng của tâm hồn chúng ta. Thế giới chúng ta sống thường là đau khổ, bất công, bạo lực và vô nhân. Hằng ngày qua báo chí, truyền thanh và truyền hình, chúng ta đọc, chúng ta nghe biết và thấy bao hình ảnh đau thương, thống thiết của nhân loại kêu than.
Chuyện này thất là hiển nhiên, hầu như ai ai cũng thấy và biết. Song cũng có những chuyện kém hơn, chuyện này khó có thể nhận diện ra, đó là những bóng đêm trong nội tâm của chúng ta. Thật vậy, chúng ta không có được luôn một con tim yêu mến, một con tim thông cảm và tha thứ, một con tim qủang dại và có lòng thương xót tha nhân. Trước mặt chúng ta có vô vàn người đang thiếu ăn, vô số người thiếu đủ mọi thứ đồ dùng ở khắp mọi nơi trong thế giới này, hay ở chung quanh nơi ta sống : chúng ta đã đưa tay mình ra, mở cỏi lòng của ta để chía sẻ của cải vật chất tình yêu cho họ chưa ? Chúng ta quả là người ích kỷ và lãnh đạm với họ. Bạo lực, hận thù, ghanh ghét không chỉ hiện hữu bên ngoài chúng ta. Bạo lực, hận thù ganh ghét đó, chúng cũng ở trong con người chúng ta. Không nhìn thấy chúng, đó là trở thành đầu óc đang kiêu ngạo.
Qủa đúng, hiện thực chúng ta đang ở trong bóng tối. Trong bóng tối đây, chúng ta đang thắp lên ngọn lửa. Với ngọn lửa này, chúng ta đã thắp lên cây nến phục sinh. Cây nến phục sinh là một trong biểu tượng đẹp nhất của người ki-tô hữu mà chúng ta có được. Để từ đó người ca trưởng hát lên Ánh Sáng Chúa Ki-tô, và tay cầm cây nến phục sinh trong bóng đêm. Còn chúng ta đáp lại : chúng con tạ ơn Chúa, rồi bước theo Ánh Sáng cây nến buớc vào Nhà Thờ…!
Chúng ta tạ ơn bởi vì trong bóng tối một ánh sáng đã xuất hiện. Đó là ánh sáng yếu ớt và nhỏ bé của cây nến phục sinh. Tuy ánh sáng yếu ớt và nhỏ bé, thế nhưng nó thu hút cái nhìn của ta, lôi cuốn sự chú ý của chúng ta. Đôi mắt chúng ta nhìn chăm chú vào ánh sáng đó, và chúng ta nghĩ đến tất cả những gì mà ánh sáng đó đem lại cho ta. Ánh sáng đó là dấu chỉ của Chúa Ki-tô đã ra khỏi mồ. Ánh sáng đó tuyên bố Chúa Giê-su đã chịu chết, thì nay đã sống lại. Ánh sáng đó bảo đảm cho chúng ta rằng Chúa Ki-tô đã yêu thương chúng ta không vô ích, Ngài đã trao ban sự sống mình thật là không uổng công. Sự hy tế của Ngài đã được Chúa Cha chấp nhận, và riêng cho chúng ta, thì hiệu qủa thật là vô cùng. Tuyệt thay chúng ta có một Đấng cứu độ và xứng đáng cho phép chúng ta kết hợp vào đời sống Thiên Chúa đã được mở ra. Diệu vời hơn nữa, là không còn bức tuờng không thể vượt qua giữa Thiên Chúa và chúng ta.
Kể từ cây nến phục sinh, ánh sáng được chiếu tỏa và phân phối trong nhà thờ. Mỗi người trong chúng ta trong tay đều cấm một cây nến nhỏ được thắp từ cây nến lớn phục sinh. Đây chính là ánh sáng Chúa Ki-tô chúng ta cấm trong tay. Đây cũng chính là Chúa Ki-tô phục sinh chúng ta cầm trong tay mình. Ánh sáng Chúa Ki-tô tỏa sáng khuôn mặt chúng ta và những người chung quanh ta. Tất cả những khuôn mặt chúng ta đều được chan hoà ánh sáng, rồi tỏa sáng ra nhờ Chúa Ki-tô ánh sáng. Chúng ta có thể nhận ra nhau nguời này và người khác. Mỗi người chúng ta tỏa ánh sáng cho nhau, tất cả chúng ta cùng nhau sẽ tỏa ánh sáng cho Nhà Thờ mà trong ngôi giáo đường này chúng ta đang hiện diện.
Nhờ vào ánh sáng của cây nến phục sinh, nhờ vào ánh sáng của cây nến nhỏ chúng ta cầm trong tay, thì bóng đêm của đêm đen đã bị xua tan. Đây là biểu tượng của ánh sáng mà chúng ta phải trở nên, và là một biểu tượng của sứ mạng của chúng ta trong thế gian, đó là « các con phải là ánh sáng thế gian » như Lòi Chuá phán dạy.
Thực thế, chúng ta phải trở thành những con người ánh sáng. Những con người mang ánh sáng Chúa Ki-tô không chỉ trong đôi tay, nhưng nhất là trong con tim của mình. Ánh sáng Chúa Ki-tô, chính là tình yêu của Ngài. Đó là mối ưu tư của Ngài về sự công chính, đó là lời mời gọi của Ngài về sự chia sẻ và tha thứ. Thế đó, Chúa Ki-tô ánh sáng hiện hữu và Ngài thông hiệp với chúng ta để chúng ta xua trừ đi các bóng tối đang chiếm hửu tim ta cũng như dang chiếm hữu và chế ngự thế giới. Tuyệt thay Chúa Ki-tô Ánh Sáng đã đặt vào trong bàn tay của chúng ta, để cho ta tiến bước trong đêm tối của thế gian bằng cách là khuyếch tán ánh sáng của Ngài rộng ra.
Diệu vời thay, sung sướng thay trong lúc chúng ta mang ánh sáng của mình, để rồi chúng ta đồng thanh hát vang bài ca chúc tụng Mừng Vui « Mừng vui lên, đoàn Thiên Sứ vui lên, mừng vui lên hỡi những tôi tớ phụng sự Ngài, kèn cứu rỗi hãy ca khúc khải hoàn của Vua trời. Mừng vui lên toàn trái đất đã được ánh sáng rực rỡ chiếu soi. Hân hoan lên, Giáo Hội là Mẹ chúng ta ».
Tại sao bài ca mời gọi này thật vui sướng biết bao ? Bởi vì Chúa Ki-tô đã phục sinh Bởi vì Ngài đã sống lại cho chúng ta! Bởi vì chúng ta sẽ được sống lại với Chúa Ki-tô! Hạnh phúc thay chúng ta được tham dự, được thông phần vào sự phong phú do sự sự sống lại của Chúa Ki-tô. Đây chính là những lý do của niềm vui hoan lạc của ta. Một cách đơn giản, chúng ta được hoan lạc, có niềm vui lớn lao. Niềm vui đó giống như các em bé hạnh phúc thấy mình được no đầy sung sướng do chính cha mẹ yêu thương, trìu mến các em. Và khi vui sướng chúng ta chớ quên nói rằng Chúa Ki-tô đã phục sinh, Ngài đã sống lại khải hòan. Hơn nữa, bởi Ngài mang lại cho toàn thể nhân loại nhận biết Người cứu đô của mình, và cũng tung hô Ngài là Đấng ban cho họ sự sống lại trường tồn.
Ánh Sáng Phục Sinh đã thông truyền cho chúng ta để cho chúng ta trở nên ánh sáng thông ban cho thế giới, và tỏa lan cho thế giới niềm vui của sự sống lại vĩnh cửu đời đời. Amen.
Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét