Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Suy niệm CHÚA NHẬT HAI PHỤC SINH: 'Nhân Danh Chúa Kitô Chúng Ta Quy Tụ Lại'



CHÚA NHẬT HAI PHỤC SINH

TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ 2, 42-47 ; 1PHÊ-RÔ 1,3-9 ; GIO-AN 20, 19-31

Nhân Danh Chúa Kitô Chúng Ta Quy Tụ Lại


Chúa Ki-tô đã sống lại vào ngày hôm sau của ngày Hưu Lễ-Sabat, có nghĩa là ngày đầu tiên của người Do Thái. Ngày mà hôm nay chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật. Và ngay từ buổi chiều sống lại này, Chúa Giê-su đã hiện ra và mặc khải cho một vài môn đệ được diễm phúc thấy Ngài từ cỏi chết sống lại. Song tông đồ Tô-ma vào lúc ấy lại vắng mặt. Tuy nhiên, tám ngày sau đó, cũng là ngày đầu tiên Chúa Giê-su lại hiện ra cùng với nhóm môn đệ này, may thay, lần hiện ra này thì thánh tông đồ Tô-ma hiện diện.

Qủa là ý nghĩa thay khi thánh sử Gio-an tường thuật lại những dấu chỉ việc Chúa Giê-su hiện ra đúng vào ngày đầu tuần. Thực ra lý thánh nhân muốn tỏ cho chúng ta hay rằng ngày này là ngày không giống như các ngày khác. Bởi vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt mà Chúa Giê-su Ki-tô đã sống lại, và Ngài đã chọn ngày này để đến gặp gỡ các môn đệ mình, cũng như mặc khải cho họ biết vể sự sống lại.

Cũng thế, giống như các môn đệ Chúa Giê-su, chúng ta cũng quây quần họp mặt trong ngày Chúa Nhật nhân danh Chúa Ki-tô để kính mừng Ngài. Thực thế, sự quy tụ và họp mặt của chúng ta vào ngày Chúa Nhật hôm nay cũng một nền tảng và ý nghĩa như các môn đệ xưa kia.

Thế nên, bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Gio-an tường thuật lại cho ta biết : sau cái chết của Chúa Giê-su, thì các môn đệ quy tụ lại bên nhau trong một căn nhà, các cửa nhà đều đóng kín, ai nấy đều sợ hải và lòng buồn chán, tâm tư thất vọng não nề. Thế nhưng trong lúc họ cùng cực thất vọng, chao đảo niềm tin ấy, thì vào buổi chiều ngày đầu tiên trong tuần Chúa Giê-su đã hiện ra với họ. Ngài đến và xuất hiện ở giữa họ, đến với họ để giúp họ an tâm lại, để cho họ được bình an và nhất là cho họ niềm hân hoan, phấn khởi và vui tươi. Hạnh phúc thay bởi các môn đệ được thấy tường tận Ngài sống lại, rồi ban cho họ sự bình an, cùng cho họ thấy được những dấu chỉ về sự Hiện Diện của mình.

Vì thế, mỗi khi chúng ta đến Thánh Đường tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, chắc rằng chúng ta không đóng kín các cửa lòng của mình, tuy nhiên chúng ta có điểm giống các vị, là muốn biết Chúa Ki-tô sống thực, muốn gặp Ngài, và muốn lắng nghe Chúa Giê-su nói với ta rằng : Ngài mang lại bình an cho chúng ta. Qủa thế, Chúa Giê-su luôn hiện diện với chúng ta, và với con mắt đức tin, chúng ta tin rằng mỗi lần có một Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật, cho dù ở một giáo đường nhỏ bé nào đó trên trái đất này, được Linh Mục cử hành Bí Tích Thánh Thể cùng có sự quy tụ của các tín hữu, thì qua Lời Chúa được công bố, và nhờ qua dấu chỉ hữu hình của Bánh Thánh và Rượu Thánh, tất Chúa Giê-su tự mặc khải và ban cho chúng ta tất cả sự phong phú của Ngài. Vì thế, mỗi một ngày Chúa Nhật, chúng ta phải ý thức cùng xác tín rằng sự hiện diện của Chúa Ki-tô hằng ở giữa chúng ta, và nhờ vậy trở nên cho chúng ta nguồn suối của bình an và niềm vui sự sống lại. Còn nguợc lại, chúng ta thiếu nhận thức này, thì chúng ta cũng giống như thể tông đồ Tô-ma xưa kia. Có nghĩa là đức tin chúng ta không đủ mạnh và sống động, không đủ lột xác con người củ cùa mình. Vì như lời Chúa Giê-su phán : « hạnh phúc cho những ai không thấy mà tin ». Và đẹp thay hạnh phức cho những người tin vững vào Chúa luôn ở giữa họ cứ mỗi lần có sự quây quần họp mặt nhân danh Chúa Ki-tô, cũng như mỗi lần họ tiếp nhận Lời Chúa, cứ mổi lần họ được nuôi dưỡng Bánh Thánh mà họ tin rằng đó là thân thể Chúa Ki-tô. Nhưng trái lại, nếu chúng ta kém lòng tin khi tham dự vào Bí Tích Thánh Thể mà không tạo cho chúng ta được niểm vui cùng sự bình an, thì có lẽ có cái gì đó trục trặc ở nơi ta, và là điều bất hạnh cho chúng ta.

Thực thế, sau khi Chúa ban cho các môn đệ sự bình an cũng như cho họ thấy được các dấu thưong tích trên tay, trên chân và cạnh sườn của Ngài, thì Chúa Giê-su cho họ được hiệp thông với Chúa Thánh Thần, để rồi Ngài tin tưởng các môn đệ và giao cho sứ mạng rao truyền chân lý Tin Mửng : như Chúa Cha đã sai Ta, Ta cũng thế, Ta sai các con con ra đi… Chúa gửi các môn đệ đi đâu, và để làm gì ? Chúa Giê-su gửi các vị đi đến ở noi có quần chúng cư ngụ, ở các làng mạc xa xôi, ở khắp mọi miền trên trái đất này… Và ở đâu có bước chân các môn đệ Chúa Giê-su đi đến, thì họ mang lại cho các người dân ở đ1ó tình yêu, sự công chính, sự bình an, sự tha thứ cùng sự tự do sau khi mọi người đã gặp gỡ được các môn đệ.

Do từ ý đó, thì Chúa Ki-tô không chỉ đến gặp gỡ các môn đệ mình trong ngày đầu tiên, đê duy sống với họ trong một chốc lát thân tình và đầm ấm. Song Ngài cũng muốn đến với hết mọi người khác, tất cả những người không thuộc về Giáo Hội. Tuyệt thay! Chúa Ki-tô đến và hiện diện cùng với chúng ta để cầu nguyện, đến để cử hành Thánh Lễ, và Ngài phán cùng chúng ta : hãy ra đi nói với muôn dân thiên hạ cho chúng biết tin nhận Ta, ra đi để thông truyền cho tha nhân rỏ những gì các con đã nhận lãnh được ở nơi Chúa Ta sự bình an, niềm vui, sự hiện diện, lòng thương xót cùng sự tha thứ của Ta.

Thế đó, mỗi một lần chúng ta sống các mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể của Ngày Chúa Nhật, là không chỉ một thời gian tham dự ấy, thì Chúa Ki-tô hiệp thông với chúng ta, song cùng một thời gian đó chúng ta ý thức rằng mình cũng được Ngài tín thác, và mời gọi cùng sai đi hoàn thành việc loan báo Tin Mừng cứu độ của Ngài. Sứ mạng đó yêu cầu chúng ta rao truyền suốt cả đời của mình về sự trong sáng của Tin Mừng, mà chúng đã được nghe và nhận lãnh. Sứ mạng ấy cũng khích lệ chúng ta cố gằng hoàn thành để cho thế giới này khỏi mất đi niềm hy vọng. Cũng vậy, sứ mạng loan báo Tin Mừng ấy phải thí hiến sự sống của ta, giống như Chúa Ki-tô đã thí hiến mạng sống Ngài cho chúng ta, cho nhân loại, hầu cho thế gian nhận thấy được dấu chỉ « không có tình yêu nào lớn hơn của người thí mạng sống mình cho bạn hữu ».

Khi kết thúc phần Thánh Lễ, vị Linh Mục thường nói lời chúc cho các tín hữu đến tham dự Lễ lời sau « chúc anh chị em đi bình an, hay hơn chúc anh chi em đi bình an trong Chúa Ki-tô hoặc chúc anh chị em lên đường được bình an trong Chúa Ki-tô ». Tiếng « đi hay lên đường » là một lời mời gọi sống loan báo Tin Mừng Chúa ngoài ngôi thánh đường, mà chúng ta vừa đến để cùng nhau sống những giây ơn cứu độ cùng sự tha thứ của Thiên Chúa. Vì vậy, giờ đây chúng ta có bổn phận phải đem Tin Mừng cứu độ của Chúa đến với mọi người ngoài ngôi thánh đường này. Cũng như câu trả lời của chúng ta đáp lại: tạ ơn Chúa! Nghĩa là tạ ơn Ngài, vì Ngài đã tin tưởng chúng ta, cho ta được làm nhân chứng Tin Mừng của Ngài. Amen ! 

Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN


0 nhận xét:

Đăng nhận xét