LTCGVN (03.09.2014)
Nhiều người không hiểu tại sao
người Công giáo lại xưng thú tội mình với linh mục. Thực ra đó là làm theo tiền
lệ trong Kinh Thánh.
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện
ra và nói với các môn đệ: “Bình an cho
anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Ngài
thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy
nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm
giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20:21-23). Người Công giáo tin rằng Chúa
Giêsu đã trao quyền tha tội cho các Tông đồ (các linh mục đầu tiên) và những
người kế vị, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
XƯNG TỘI LÀ BÍ TÍCH TRAO BAN ÂN SỦNG
Giáo hội Công giáo dạy rằng bí tích
là dấu chỉ bề ngoài, do Chúa Giêsu thiết lập, để ban ân sủng. Xưng tội, gọi là
Bí tích Hòa giải hoặc Cáo giải, ban cho chúng ta ân sủng để chống lại bản chất
tội lỗi. Đó là bí tích chữa lành.
Giáo lý của Giáo hội Công giáo
(GLCG) cho biết: “Những ai tới gần bí
tích Sám hối, sẽ nhận được từ lòng từ bi Thiên Chúa ơn tha thứ về sự mình đã
lỗi phạm đến Ngài, đồng thời họ được hoà giải với Giáo Hội mà tội lỗi của họ đã
gây thương tích: chính Giáo Hội đã lo cho họ trở lại nhờ đức bác ái, nhờ gương
sáng và những lời cầu nguyện” (GLCG, số 1422).
XƯNG TỘI LÀ CHÚNG TA ĐỐI DIỆN VỚI TỘI LỖI
Rất khó đến với một người mà chúng
ta đã làm tổn thương và xin họ tha thứ. Cần can đảm và khiêm nhường nhìn nhận
mình sai trái, nhất là cần biết rằng người đó vẫn có thể buồn giận. Cũng vậy, người
Công giáo phải can đảm và khiêm nhường bằng cách nói cho linh mục biết tội lỗi
của mình. Chúng ta phải đối mặt với tội lỗi và nhận mình sai trái. Dĩ nhiên, linh
mục bị buộc bởi “ấn tòa giải tội” và không được tiết lộ hoặc nói với bất cứ ai về
tội của người khác.
XƯNG TỘI LÀ ĐƯỢC SẠCH TỘI
Sau khi xưng tội, người Công giáo
tin rằng linh hồn họ được sạch tội, không tì vết như thuở ban đầu, và được trang
bị bằng sự bảo vệ để không tái phạm. Thường xuyên xưng tội thì chúng ta sẽ được
thêm nhiều ân sủng và được nhắc nhở về việc chịu trách nhiệm về mọi hành vi của
mình.
TỘI LỖI KHÔNG RIÊNG TƯ
Tội của chúng ta có ảnh hưởng người
khác, dù chúng ta cho đó là “tội riêng”. Đó là sự liên lụy hoặc liên đới tội
lỗi. Các tội như vậy có thể có vẻ nhỏ nhật, nhưng chúng vẫn làm chúng ta thay đổi.
Có thể chúng ta ích kỷ vì các tội này, nhưng rồi sự ích kỷ của chúng ta sẽ ảnh
hưởng người khác. GLCG nói: “Nhiều tội đã
gây thiệt hại cho tha nhân. Vậy phải làm hết sức mình để đền bù (như trả lại
những gì mình đã ăn trộm, phục hồi thanh danh cho người mình đã vu khống, bồi
thường những thương tích mình đã gây cho tha nhân). Nguyên đức công bằng cũng
đòi buộc như thế. Nhưng ngoài ra, tội lỗi còn làm bị thương và làm mất sức
chính tội nhân, cũng như đã gây tổn thương cho những liên hệ giữa tội nhân với
Thiên Chúa và với tha nhân. Ơn tha tội xoá tội lỗi, nhưng không sửa lại được
tất cả những xáo trộn mà tội lỗi đã gây nên (x. CĐ Trentô, DS 1712). Được tha
thứ tội lỗi, được chữa lành, tội nhân còn phải lấy lại đầy đủ sức khoẻ tinh
thần. Vậy người đó phải làm một cái gì để đền bù tội lỗi mình: người đó phải
"đền tội" cách thích hợp, tức phạt
tạ các tội lỗi mình. Đó là việc đền
tội” (GLCG, số 1459).
TƯ VẤN TÂM LINH
Dù điều này không luôn xảy ra khi
chúng ta đi xưng tội, nhưng đôi khi hối
nhân có thể nhận được lời tư vấn từ linh mục. Hãy nhớ rằng linh mục là “kênh”
chuyển sức mạnh của Chúa Thánh Thần qua Bí tích Hòa giải, và linh mục có thể hướng
dẫn tâm linh cho hối nhân. Việc tư vấn này có thể rất có lợi đối vối việc phát
triển tâm linh và đổi mới, đồng thời có thể giúp phát triển mối quan hệ với Chúa
Ba Ngôi.
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com)
Lễ Thánh GH Gregory, Tiến sĩ Giáo hội, 3-9-2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét