Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Những người con Thiên Chúa



LTCGVN (15.04.2014)

NHỮNG NGƯỜI CON Thiên Chúa

Chúa Nhật 30.03.2014, lúc 20 giờ, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn đã tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện Công lý và Hòa bình. Nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Cầu, người sau 32 năm bị giam trong ngục tù cộng sản đã làm chứng về hành trình Đức Tin của mình. Sau đó, lúc 7 giờ thứ Hai 07.04.2014, cũng tại giáo đường này, Thánh Lễ an táng thầy giáo Phêrô Đinh Đăng Định được cử hành với ngót một ngàn thân nhân và bạn hữu thương tiếc người yêu nước. Thật đây là cơ hội để những người con Thiên Chúa vinh danh Người trên trời và Bình An dưới thế cho người thiện tâm.

I.- CẦU NGUYỆN CÔNG LÝ và HÒA BÌNH.

A./ Sự cần thiết cầu nguyện cho Công lý…

Như mọi quốc gia, Việt Nam có một nền Công lý. Trong khi đa số các nước khác chỉ đơn thuần gọi là Cộng hòa, thì Quê hương chúng ta lại thêm cụm từ ‘xã hội chủ nghĩa’, với quyền Hành pháp được trao cho Chủ tịch nhà nước và Thủ tướng, không do dân bầu, chỉ do Đảng cử và Quốc hội phê. Đại biểu cơ quan này cũng do Mặt trận Tổ quốc chọn để buộc dân bầu. Vì không tốt, nên trên thế giới, chưa đến mười nước áp dụng mô hình này.

Công lý được tôn trọng khi cần phải :

1- gắn liền với luật pháp phổ quát theo luật tự nhiên vì, xa lìa lẽ phải, nó không còn là luật nữa mà là một sự bất công’. Pháp chế sử Việt Nam chỉ công nhận ‘phép vua thua lệ làng’ những phong tục mang tính cách đạo đức từ Tổ tiên, chứ không theo chủ nghĩa Mác-Lênin ngoại lai ; 

2- bắt đầu từ đạo đức và gắn chặt với ý thức về bổn phận. Công lý được hành động vì tha nhân chứ không vì bản ngã ích kỷ, phải sống trong tương quan với người khác chứ không hành động như một cá nhân cô độc. Ở Việt Nam, hầu như người ta chỉ nghĩ vấn đề cơm áo, nghi lễ và tiểu tiết vụn vặt nên Công lý đã bị bóp nghẹt : mạnh thì ‘cưỡng từ đoạt lý’, yếu thì ‘rủ rê tình cảm’ ;

3- có sự Công bằng trong mọi khía cạnh đời sống, không thiên vị thì Công lý mới được tỏ hiện.

4- phải biết đối thoại, hoà giải bao dung trong mọi việc. Khi đồng ý và chia sẻ với nhau những giá trị chung từ trong tâm khảm, chúng ta sẽ cảm nhận được Chân lý và như vậy Công lý sẽ được bộc lộ ra ngoài. Ở Việt Nam, người ta ít có tinh thần đối thoại, lắng nghe và hiểu biết nhau để tìm đến một cái chung và tha thứ cho nhau. 

Ngày 07.02.2014, Nhóm Công tác (the Working Group) thuộc "cơ chế kiểm định kỳ phổ quát" (UPR, The Universal Periodic Review), chu kỳ II của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp tại Geneve, Thụy Sỹ đã trao cho phái đoàn Việt Nam 227 điều khuyến nghị yêu cầu xem xét để bảo vệ Nhân Quyền căn bản thuộc 5 lĩnh vực quan trọng cần thực thi:

1) Tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp;

2) Quyền tự to tín ngưỡng, tôn giáo; 

3) Hủy bỏ án Tử hình hoặc xét lại hình phạt quá nặng này đối với nhiều tội phạm ;

4) Hủy bỏ hoặc Tu chính các Điều 79, 88, 258 Bộ Luật hình sự mơ hồ và bị lạm dụng nhằm hạn chế tự do ; 

5) Yều cầu sửa lại hai Nghị định 72 và 174 đã hạn chế và kiểm soát hoạt động của Truyền thông Xã hội và các Tổ chức Phi Chính phủ.

Riêng Hoa Kỳ đã công khai yêu cầu Việt Nam trả tự do ‘vô điều kiện’ cho các tù nhân chính trị Luật Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cầy và Trần Huỳnh Duy Thức.

B.- … và cho Hoà bình.

Chúng ta không thể chỉ quan niệm Hoà bình là tình trạng không chiến tranh. Từ cách nay 39 năm mãi đến bây giờ, hàng triệu người Việt Nam vẫn bỏ nước ra đi vì mọi người nhận biết Hòa bình chỉ có khi hội đủ 4 yếu tố : Sự Thật, Công Lý, Công Bình và Tự Do.

Thánh Lễ đồng tế do Cha Antôn Lê Ngọc Thanh, phụ trách Truyền thông Chúa Cứu Thế, chủ tế và Cha Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, giảng lễ. Ngoài những người Công Giáo và không Công Giáo thường xuyên tham gia hiệp thông cầu nguyện cho những tù nhân lương tâm hàng tháng, cộng đoàn chú ý đặc biệt tới người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu. 

Sau khi gợi ý cầu nguyện trong Thánh Lễ, Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, Trưởng Văn phòng Công lý và Hòa bình, giới thiệu ông Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Cầu, 67 tuổi, một tù nhân lương tâm mới ra khỏi tù. Trong nhà tù, ông đã được Cha Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ, dạy Đạo, sau đó ông tin theo và lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.

II.- GIÁO DÂN G.B. NGUYỄN HỮU CẦU.

Trước Thánh Lễ, gặp ông Huỳnh Anh Trí, một cựu tù nhân lương tâm bạn tù, ông nói : « Trí ơi Trí đây là thật hay mơ? Nếu là thật thì hạnh phúc quá. Nếu là mơ thì tí nữa cán bộ sẽ gọi Nguyễn Hữu Cầu và Huỳnh Anh Trí ra nhận cơm ». Sau hàng chục năm bị giam trong ngục tù, được tham dự Thánh Lễ với tư cách một Kitô hữu, ông Cầu đã xúc động mạnh. Sau Thánh Lễ, ông cho biết: « Tôi cứ nghĩ đây là giấc mơ thôi. Tôi cứ nhéo tay tôi xem có phải là sự thật không. Ở trong tù, tôi ước mơ được vào một nhà thờ nho nhỏ nhưng không ngờ lại được vào nhà thờ to như thế này. Tôi cứ nghĩ, tôi đang mơ mơ, lát nữa tỉnh dậy thì lại thấy đây là cái nhà tù thì… Tôi rất hạnh phúc vì được tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa ».

A. Người tù vô tội.

Xin mời chúng ta hãy nhìn về dĩ vãng : ngày 30.04.1975, Việt Nam Cộng hòa bị bức tử, nhiều người bỏ nước ra đi… nhưng những người yêu nước đã chọn ở lại xây dựng Quê hương, trong đó Đại úy nhạc sĩ Quân đội VNCH Nguyễn Hữu Cầu, đang sống với vợ và hai con, một gái Nguyễn Thị Anh Thư 4 tuổi và một trai vừa 2 tuổi. Ông bị đi tù cải tạo, bà bồng con trai đi xây duyên mới. Anh Thư nay sống ở nhà người này mai tới nhà khác, làm lụng vất vả để kiếm bát cơm qua ngày, chưa từng được cắp sách đến trường. Sáu năm sau, ông về chỉ được gặp con gái vài lần… và, vào một hôm rằm tháng 8, bị chúng hùng hổ xiềng trói bắt đi, giam cầm tra khảo và đưa ra tòa xét xử với bản án tử hình về tội ‘chống phá chính quyền’ rồi tự động giãm còn chung thân khổ sai. Lúc bà nội Anh Thư còn sống thỉnh thoảng có dẫn cháu đi thăm ông, nhưng khi bà mất, cô không nuôi nỗi lấy thân làm sao dám nghĩ đến chuyện đi thăm nuôi Ba được.

Trong suốt thời gian đó, con trai ông Cầu theo mẹ về sống và mang tên Trần Ngọc Bích nên chỉ biết mình là con ông Trần Văn Phụng. Gia cảnh tuy có khó khăn nhưng Ngọc Bích may mắn được đi học và tốt nghiệp trường sư phạm rồi đi dạy. Năm 2002, anh được bầu chọn là giáo viên ưu tú và cơ quan đề nghị kết nạp đảng. Được trở thành Đảng viên là ước mơ, là công danh sự nghiệp, là con đường thăng tiến cho tất cả những ai đang tồn tại trên đất nước này, phải có đảng mới thoát ra khỏi tầng lớp bị trị, mới thay hồn lột xác để đứng vào hàng ngũ giai cấp lãnh đạo, giai cấp thống trị. Mọi đặc quyền đặc lợi đều nằm trong tay đảng. Năm 2003, Chi bộ chấp thuận và chuyển đơn lên cấp trên. Đầu năm 2004, họ cho biết sự thật : giáo viên Trần Ngọc Bích không là con ông Trần Văn Phụng mà là con của tội phạm Nguyễn Hữu Cầu với án chung thân khổ sai. Nghe như Trời Đất điên đảo quay cuồng, Ngọc Bích xé nát và ném tung tờ đơn xin gia nhập đảng. ‘Không! Tôi không cần đảng, tôi chỉ cần phụ tử tình thâm’! Anh chạy về nhà, tìm Mẹ để trách sao không cho biết về thân thế của mình và người chị đang lưu lạc ở đâu. Sau đó, anh đi tìm cha và chị. 

Tìm về Rạch Giá hỏi han hết người này đến người khác, Ngọc Bích được biết : trước kia bà nội là giám đốc Nha Khí Tượng nhưng tìm đến nơi mới biết bà nội đã qua đời. Sau cùng, anh gặp một người quen ông Cầu cho biết nơi ông đang bị tù và chị Hai vẫn còn sống tại Sài gòn. Tìm đến nhà tù, nơi đảng và nhà nước đang giam giữ Ba. Vì không biết thủ tục thăm nuôi là phải xin giấy phép từ địa phương nên dù đã van xin, đã năn nỉ hết lời nhưng họ vẫn từ chối, đứng trước cửa nhà tù nhìn qua song sắt, anh gọi : « Ba ơi! Con bất hiếu để Ba trãi qua đoạn trường đói lạnh non một phần ba thế kỷ rồi, Ba bị giam hãm, bị chôn vùi cuộc đời nơi chốn âm u, non phần ba thế kỷ Ba bị đọa đày trong lao tù của đảng mà một thời con đã từng mơ ước mình là một đảng viên! Trời ơi! Non một phần ba thế kỷ ai chia lìa tình phụ tử xót thương thế này? Chị Hai ơi, còn có lời nào để em có thể nói hết nỗi đau đớn hận tủi lẫn xót xa này? ».

Sau đó, Ngọc Bích đi tìm chị Hai và khi liên lạc được, họ hẹn nhau tại bến xe Miền Tây, nhưng vì xa nhau từ nhỏ, không biết nhau, nên phải điện thoại :

- Alo! Chị Hai .

- Bích đó hả, em đang ở đâu ?

- Em đã tới bến xe Miền Tây rồi, em đang chờ chị Hai đây.

- Làm sao chị Hai có thể nhận ra em?

- Dạ, em đang ở cạnh quán cà phê trước cổng bến xe. Em mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, đội nón Casquette màu xanh,

- Chị thấy em rồi. Chị đang đi tới em đó. Em thấy chị chưa? Chị mặc quần đen, áo trắng cụt tay đi gần tới em đây nè.

- Em thấy rồi chị Hai ơi. Chị Hai em đây nè.

- Ngọc Bích, em của chị,

- Chị Hai…. chị Hai ơi!

- Em chờ chị có lâu không? Chị ra đây đón em từ nhiều tiếng đồng hồ rồi, nhưng chị không biết mặt mày em ra sao. Chị phải ngó chừng, phải hỏi thăm từng người xuống xe đến từ Rạch Giá.

- Chị Hai ơi! Em vui mừng lắm. Phải trải qua nhiều đoạn đường vất vả em mới có thể tìm gặp chị hôm nay. Em tạ ơn Trời Đất đã cho em tìm lại được chị Hai. Em cứ ngỡ như một giấc mơ dài, giấc mơ giữa ban ngày. Em mơ có ngày tìm gặp được chị Hai nay đã thành sự thật… 

Sau đó, hai chị em cùng nhau đến thăm Ba nơi Trại tù. Vừa thấy ông Cầu, Anh Thư nói với em :

- Ngọc Bích ơi! Ba của mình ra kìa. Người đàn ông gầy yếu đầu bị nấm tóc, mặc bộ đồ tù có sọc trắng đen là Ba của mình đó,

- Trời ơi! Ba của mình tàn tạ đến như vậy hả chị Hai? Ba ơi! Ba, con là Ngọc Bích là đứa con trai thất lạc của Ba đây,

- Chúng con chào Ba.

- Anh Thư hôm nay có việc gì mà đến thăm Ba bất ngờ vậy? Hoàn cảnh con ở bên ngoài cũng nhiều khó khăn lắm. Một năm thăm Ba một hai lần cho Ba được gặp con, biết con khỏe mạnh là đã an ủi cho Ba lắm rồi... Hình như có ai cùng đến đây với con phải không?

(Ghi chú : mắt ông Cầu không thấy rõ)

- Dạ, thưa Ba! Đó là Ngọc Bích là em trai của con, con trai của Ba đó.

- Hả? Ngọc Bích, con là Ngọc Bích, con của mẹ Bích Nguyệt phải không?

- Dạ thưa phải, Ba ơi, con là Ngọc Bích là con của Ba đây!

- Trời ơi! Con trai của tôi (Nức nở, Nguyễn Hữu Cầu quỳ xuống chấp tay lạy Trời Đất). Xin tạ ơn Trời Đất đã đoái thương, ba mươi mấy năm cha con đã có ngày gặp lại. Con ơi, ba mươi mấy năm dài đăng đẳng ai bồng ai ẵm, ai dưỡng nuôi dạy bảo con nên người? Ba mươi mấy năm rồi, Ba chưa một lần làm bổn phận của người cha. Các con hãy tha thứ cho Ba, vì vai Ba nặng gánh sơn hà và vì thân xác Ba mang xíềng xích ba mươi mấy năm bởi một vụ án oan sai Ba không rửa sạch, Chỉ vì Ba không thể làm ngơ để mặc cho bọn tham quan lạm dụng chức quyền hà hiếp lương dân, giết người vô tội, chỉ vì Ba sống trọn vẹn với lương tâm và lý tưởng của một người con của đất Việt có lương tri. Ba sống không thẹn với tiết tháo một con người dầu trong lúc sa cơ thất thế. Ba xin lổi các con vì Ba đã để con lâm vào cảnh ngộ này. Ba mươi mấy năm dài vất vả điêu linh, gặp lại hai con trong hoàn cảnh tù đầy, còn cảnh đời nào éo le đớn đau hơn. Ngọc Bích ơi, con có tủi thẹn khi biết mình có một người Cha là người bị tù đầy với bản án chung thân? 

- Không! Không! Ba ơi! Được gặp Ba là con đã mãn nguyện lắm rồi. Con không cần gì hết. Tất cả công danh sự nghiệp đâu sánh bằng tình phụ tử mà con đã tìm lại được hôm nay, con cần có Ba hơn tất cả bởi con biết rằng thân thể hình hài này là chính Ba tạo cho con. Con chỉ mong muốn được chăm sóc ủi an cho Ba lúc tuổi già dẫu có đói nghèo hoạn nạn, con muốn được cùng Ba san sẽ nỗi đau chung .

- Ba ơi con chỉ trách là trách Mẹ sao Mẹ không cho con biết sự thật về thân thế của con, nếu con được biết sớm hơn và sớm tìm gặp chị Hai, thì có lẽ 2 chị em thường xuyên thăm Ba, an ủi cho Ba để Ba có chút tình cảm gia đình chắc Ba đở phần đau đớn tinh thần. Con không thể tưởng tượng nổi non một phần ba thế kỷ dài Ba của con đói lạnh cô đơn trong bóng tối lao tù, mà con nào có hay có biết!

- Con à đây có lẽ là định mệnh cũng có thể là sứ mệnh của Ba, Ba khuyên các con đừng có hờn trách Mẹ, Mẹ vẫn là Mẹ của các con hãy tận tình phụng dưỡng Mẹ số phận của Ba đã được an định, còn được gặp gở các con hôm nay là hạnh phúc lớn lao cho Ba rồi, Ba chỉ tiếc đôi mắt đã mù lòa không còn thấy rỏ mặt các con, hoàn cảnh cách ngăn không cho ba được ôm các con vào lòng Ngọc Bích, Anh Thư, Ba cảm ơn các con, Ba cám ơn Đất Trời đã cho cha con mình có ngày đoàn tụ hôm nay.

- Ba ơi, hồi nãy trước khi Ba ra đây, mấy ông cán bộ có bảo với chúng con là người ta nói Ba viết đơn ‘Xin ân xá’ thì sẽ được thả nhưng Ba nhất định không xin ân xá! Tại sao vậy Ba? Sao Ba lại không xin ân xá để sớm được về với chúng con, Ba không nhớ không thương chúng con sao Ba ?

- Anh Thư à, con biết là Ba thương chúng con lắm. Đời của Ba không có gì hạnh phúc bằng được sống bên cạnh các con, nhưng Ba không có tội! Vì lý do đó Ba không thể nào xin ân xá, Ba không có làm gì nên tội thì tại sao phải xin tha ? Ba quyết định sống trọn vẹn với lý tưởng của Ba. Ba mong là các con hiểu cho Ba, cùng san sẻ hoài bão của Ba. Các con hãy quay về, chị em đùm bọc nhau, đừng qúa bận lòng lo lắng cho Ba. Ba không sao đâu. Nơi này Ba cũng có anh em, cũng có những người tiếp nối con đường Ba còn dang dở .....

- Này anh Cầu! -tên cán bộ trại tù cắt ngang- Anh mà còn nói chuyện phản động nữa, chúng tôi cắt thăm nuôi và đưa anh vào biệt giam đó. Ba mươi mấy năm cải tạo, anh vẫn chưa tẩy được cái tinh thần phản động đó ra khỏi não trạng của anh sao?

- Phản động à! –ông Cầu bình thản đáp lại- Được, cứ cho là tôi phản động đi, còn Đảng của các anh là đảng phản nước hại dân, hà hiếp dân lành giết người diệt khẩu. Các anh bắt tôi vào tù, kêu án tử hình, rồi chung thân khổ sai, chỉ vì tôi dám đứng lên tố cáo vạch trần tội ác tày trời của những tên đảng viên thuộc đảng ủy Tỉnh Kiên Giang! Đảng của các anh tra tấn, hành hạ tôi đủ mọi hình thức dã man, mục đích là muốn giết tôi để bịt miệng, giam cầm tôi suốt đời trong bóng tối cốt là để vùi lấp vụ án oan sai 28 năm về trước, đây là một tội ác tầy Trời. Các anh có biết không?

- Này anh em! Xách nách tên phản động này dẫn vào trong, đưa vào Khu Biệt giam cùm cả tay chân và cắt hết mọi thăm nuôi nhận quà.

- Ba ơi! Ba….

- Anh Thư, Ngọc Bích các con hãy về đi. Hãy nói lại những điều các con được tai nghe mắt thấy hôm nay cho đồng bào trong và ngoài nước biết rằng Ba Vô Tội, Nguyễn Hữu Cầu VÔ TỘI. Kẻ có tội chính là ác đảng Việt gian! Bán nước. Tôi vô tội! Tôi vô tội! Tôi vô tội........

Từ năm 2010, nhờ sự giúp đỡ của chiến hữu về tinh thần lẫn vật chất và hai con ông Cầu có điều kiện đi thăm nuôi Ba thường xuyên. Được biết, ông rất cảm động và có thêm nghị lực sống.

Đầu tháng 06.2013, bé Trần Phan Yến Nhi, 14 tuổi, con Trần Ngọc Bích, lần đầu tiên biết ông nội Nguyễn Hữu Cầu khi đến thăm ông tại trại giam Z30 A Xuân Lộc, Đồng Nai. Ngày 07.07.2013, cô viết ‘Thư kêu oan cho ông nội’ đăng trên Internet. Trong thư, cháu nhắc đến 30 phút thăm gặp và cho biết tình hình sức khỏe hiện rất yếu do những bệnh tật. Cô cho biết gia đình từ thời cụ cố cho đến nay đã có hơn 500 lá đơn kêu oan mà không có kết quả gì, nay cô gửi đơn đến Tổ chức Nhân quyền Thế giới với hy vọng giúp được cho người ông phải chịu tù qua hai thế kỷ. Sau đó, công an có đến nhà hứa ông nội của Yến Nhi về nhà ăn Tết với gia đình. Nhưng không thấy ông Cầu về. Cả nhà buồn không ăn Tết. Có thể vì chưa thương lượng trao đổi với Hoa kỳ, đảng đành thất hứa với người dân‘bé’. Ngày 09.03.2014, Phan Yến Nhi lại viết thư thật cảm động gởi Chủ tịch nước xin cứu xét thả ông nội.

B. Người con Thiên Chúa. 

Ông Cầu trình diện cộng đoàn để kể lại hành trình Đức Tin của mình, ông cho biết: « Nhờ ơn Chúa, tôi đã thành con cái Chúa 28-29 năm. Cha Nguyễn Công Đoan đã Rửa tội cho tôi vào dịp lễ Phục sinh năm 1986. Đến nay, sau 29 năm tôi mới đi dự lễ đầu tiên ». Thân phụ ông Cầu là người Công Giáo và, trước khi qua đời, có trối với ông ước mong ông Cầu trở thành Con Thiên Chúa. 

Khi còn là tử tội chờ ngày bị hành hình, ông Cầu bị xích hai chân bằng dây xích Trung cộng có 90 mắt xích, ông buộc 50 mắt xích lại và chừa 5 mắt xích trong và đó là chuỗi Mân Côi đầu tiên của mình mà, trên thế giới, không ai có. Nơi đây, khi tử tội được cắt tóc và móng tay thì biết giờ hành quyết đã đến. Bọn cai tù thường chơi trò này. Một hôm, ông quá mệt và buồn, nên toan tự tử. Nhưng khi nghĩ tự tử có tội, nên ông cầu xin Chúa, Mẹ cất ông đi. Bổng nhiên, từ trên trời vì sân nhà tù không có mái che, một bà mặc áo trắng có dây choàng đen xuất hiện. Bà không nói gì, nhưng ông đã đứng dậy và đi được để lấy 1/3 mì gói còn lại để ăn và có sức lại. Đến khi được giảm án thành chung thân, nhân viên có nhiệm vụ mở cùm xích có hỏi ‘giỡn’ : ‘muốn cởi xích không ?’. Ông trả lời cứ cởi cho những người khác đi, nhưng thực ông tự nghĩ nếu mất xích thì ông cũng không còn chuỗi Mân Côi. Nhưng rồi, họ cũng cởi… 

Sau đó, ông bị chuyển đến Xuân lộc, nơi có gần 20 Cha và Thầy đang bị giam và ông nói với Cha là ông muốn theo Đạo. Cha nói với ông phải học Đạo, nhưng nơi này không có sách mà ông đã phải thông suốt 100 câu hỏi về Đạo, 15 lời gẫm Chuổi Môi khôi và 14 Chặng Đàng Thánh giá như sách Phúc Âm thu gọn để nghiền ngẫm mà biết Chúa, yêu Chúa và theo Chúa… Sau đó, Cha đã hỏi bài ông nhưng không theo thứ tự. Ông trả lời đúng, ông Cầu nhận Bí tích Rửa Tội và nhận Tên Thánh Gioan Baotixita (như ông Ngô Đình Diệm).

(Còn tiếp)
Hà Minh Thảo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét