Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Tôi là người

LTCGVN (11.03.2013)

Thân phận con người mỏng manh và yếu đuối, trong thân phận hữu hạn đó lại mang những khát khao vô hạn. Cái hữu hạn của con người lại như những chiếc lưới bủa vây thân phận, nhiều lúc muốn xé vòng vây mà thoát ra, nhưng cũng nhiều lần đuối sức và quỵ ngã. Cái quỵ ngã nào cũng mang lại vết sẹo của thương đau. Vòng vây bủa chặt hết chiếc lưới này đến chiếc lưới khác, muốn vượt lên cứ bị tuột dốc và ngay cả những lúc vượt cao nhất lại là lúc có nguy cơ té ngã nhất. Cái thân phận, cái mỏng manh của một con người, nếu cứ đi cho cùng thì cũng là một điều cảnh tỉnh con người về những yếu đuối của con người. Ai là người mà không yếu đuối, cách này hay cách khác. Có yếu đuối mới biết cái mỏng manh của số phận, có cái mỏng manh mới biết được điều gì là bền vững trong cuộc sống để cậy dựa, để xây dựng và tìm kiếm cho con người.


Nếu biết được rằng trong cái mỏng manh, yếu đuối này có trong nó một sự bền vững thì con người dám quả cảm chấp nhận nó và không ngừng vươn lên mỗi ngày. Chấp nhận trượt ngã là chấp nhận lên đường, chấp nhận lên đường là chấp nhận yếu đuối và trượt ngã, càng mỗi lúc càng ngã đau hơn, càng mỗi lúc trở ngại lại càng lớn hơn và đồng thời càng mỗi lúc con người càng dạn dày thêm lòng quả cảm, càng dày thêm những kinh nghiệm sống để chọn lựa, để sống tốt hơn trong sự nghèo khó của thân phận.

Có là người mỗi ngày, con người mới biết sống cuộc đời con người ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Bởi là người, nên con người mỏng manh, bởi là người nên con người yếu đuối, bởi là người con người mới biết khát mong sự vô hạn của hình hài hữu hạn, khát khao về tuyệt đối, khát khao về sự trường cửu, sự bền vững, sự viên miễn, trường sinh.

Là người nên con người có hạnh phúc, cái hạnh phúc khi vượt qua thương đau, khi lướt thắng sự mỏng giòn, đầy nghị lực sau lần vấp ngã. Có là người mới thấy được thành quả sau bao nỗ lực vươn lên mỗi ngày, có là người yếu đuối con người mới thấy được sức mạnh để thắng vượt. Con người là sự kỳ diệu của yếu đuối và sức mạnh, con người là sự tuyệt diệu của đau khổ và hạnh phúc, con người là sự kết hợp thâm sâu giữa hữu hạn và vô hạn.

Tôi là người và là người mãi mãi, một con người sẽ đi vào trong vĩnh cửu với những hòan thành bất ngờ mà con người chưa thể gọi tên, chưa hề hiểu, bởi đơn giản đó là điều bất ngờ khi gặp gỡ vô hạn. Có trong con người sự vô hạn nên sự ngắn ngủi, sự mỏng manh sự yếu đuối, là điều tất yếu mà con người có làm gia sản. Những bủa vây sẽ là những thách đố để con người vươn lên, để con người luôn ý thức trong thân phận này có mang một khát mong vô hạn cần nỗ lực luôn để là người cách trọn vẹn.

Con người ngày mỗi ngày lại là người hơn, là đáng sống hơn, là hạnh phúc hơn khi vượt thắng hữu hạn, khi củng cố lại những yếu đuối, khi hòan tất được cuộc đời bất toàn của mình bằng tất cả những nỗ lực và tình yêu cuộc sống.

Tôi là người và tôi thấy hạnh phúc.


Lm. Giuse Hoang Kim Toan

0 nhận xét:

Đăng nhận xét