Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Đường thành công

LTCGVN (08.03.2013)

Nhiều người chọn con đường dẫn đến thất bại ê chề nhưng lại luôn nghĩ là mình khôn ngoan chọn con đường dẫn đến thành công rực rỡ. Thực ra lằn ranh giữa thành công và thất bại khó phán đoán chính xác nên rất khó tranh biện ai đúng ai sai. Thực tế cho thấy có người chọn con đường tưởng dẫn đến thất bại ê chề nhưng lại thành công rực rỡ. Đây là một cám dỗ lớn cho các bạn trẻ muốn li khai, thoát khỏi gia đình. Nhất là những bạn mà sống trong gia đình nhưng luôn cảm thấy ra đi thì tốt hơn. Gia đình không còn là tổ ấm mà là chỗ đầy ải với bao bất mãn, khó chịu vì luật lệ gia đình chồng chéo nhau. Trong hoàn cảnh đó họ chỉ mong có cơ hội thuận tiện là sẽ thoát li, tìm một cuộc sống thảnh thơi hơn, tự do hơn.


Họ tin tưởng là cuộc sống mới đầy hứa hẹn sẽ cho họ những ngày tươi sáng. Họ tin tưởng làm được điều đó vì họ ít nhiều cũng có một số kiến thức, kinh nghiệm sống cộng với tài lanh lẹ, linh hoạt đủ để họ vào đời. Họ đâu biết cuộc đời muôn mặt, với kiến thức học vấn và kinh nghiệm gia đình là cần thiết nhưng chưa đủ để tiến thân, dấn thân trên đường đời. Những ngày đầu mới li khai gia đình họ thực sự hưởng cảm giác thoải mái, thảnh thơi. Cảm giác thoải mái thảnh thơi này chỉ tồn tại một thời gian ngắn vì thực tế cuộc sống sẽ ập đến khiến họ quay cuồng đến tối mặt mày. Đây chính là kinh nghiệm trong dụ ngôn Người Con Hoang Đàng vấp phải. Anh ta không cảm thấy vui trong khi sống trong gia đình với cha anh. Anh muốn li khai gia đình, tự chọn cuộc sống riêng cho mình. Người cha dù đau lòng cũng cắn răng, bóp bụng chia gia tài cho anh. Cha đau lòng không phải tiếc của, nhưng vì biết con sẽ gặp điều không may, gặp hoạn nạn nhưng không sao cản được. 

Có tiền trong tay, tương lai mở rộng, anh ra đi bước những bước dài thênh thang, theo đuổi đìều mong ước. Những ngày đầu anh được mãn nguyện, thoả lòng ước mong. Chẳng bao lâu sau, hầu bao của anh cạn sạch lúc đó anh mới nghĩ tới vấn đề kiếm tiền để sống. Đây chính là lúc anh chạm phải thực tế cuộc sống. Bấy lâu nay sống trong nhà cha anh luôn sống trong thế giới của mơ mộng, Anh tin là ngoài kia có biết bao nhiêu điều vui thú đang đón chờ, khi được tự do, thoải mái tự lập anh sẽ hưởng tất cả những thú ăn chơi đang chờ đợi, mời gọi. 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi li khai gia đình thế giới mộng mơ của anh sập tan tanh. Một thế giới mới đang đón chờ anh. Mới đây là mới với anh vì từ trước tới nay sống trong gia đình mọi sự đều được chu cấp thoả đáng, trách nhiệm cha anh gánh thay, bổn phận đã có người làm giúp. Cuộc sống li khai, tự lập giờ chính anh phải tự gánh vác. Anh nghĩ mình đã chuẩn bị đủ cho tương lai đầy hứa hẹn nhưng bây giờ anh mới biết còn nhiều vấn đề thực tế anh chưa bao giờ nghĩ tới nói chi đến chuẩn bị cho thoả đáng. 

Thế giới thực làm anh thức tỉnh. Xin làm công bị từ chối. Xin ăn bị xua đuổi. May mắn có người nhận nuôi heo. Lương không đủ sống anh vẫn đói nên tự hạ ăn chung với heo. Đang từ người thành tệ hơn vượn, đời cầm thú. Vì sao? Vì anh từ chối tình thương của cha. Vì anh muốn tự lập, theo í riêng. Vì anh muốn tự mình làm chủ đời mình. 

Chọn li khai, ra đi anh mất tất cả, mất sự bảo bọc của cha, từ chối thương của cha, từ chối cả quyền thừa kế gia tài và quan trọng hơn cả là cắt đứt tình cha con.

Đại hạn, mất mùa, đói khổ và xua đuổi mở mắt anh nhìn thấy tình thương của cha. Tin tưởng vào tình thương và lòng bác ái cha anh dành cho người làm công, anh mạnh dạn tiến về nhà cha. Anh không dám xin ơn làm con như xưa nhưng xin làm người làm công để được hưởng tình người, để được sống cho ra con người. Một lần nữa anh phạm sai lầm. Nhận xét và phán đoán sai về lòng nhân từ của cha anh. Nhìn thấy con, người cha chạy ra ôm con vào lòng, tha lỗi lầm và trao lại cho anh tình cha con, tình nghĩa tử rồi sau đó mở tiệc mừng. Mừng vì mối giây tình nghĩa cha con đã bị cắt nay được nối lại. Mối tình cha con đã chết nay phục sinh.

Thế giới mộng mơ của người Kitô hữu chính là thế giới chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Là thế giới chối bỏ tình Chúa dành cho ta. Là chọn sống theo í riêng, tin vào khả năng, kiến thức của con người. Là thự nhận mình là chúa. Dụ ngôn Người Con Hoang, từ bỏ cha mình vì đói khổ tự nguyện sống chung với heo. Từ chối sự hiện hữu và tình thương của Chúa để tự nguyện nhận mình có nguồn gốc từ muông thú. 

Người cha nhân hậu kiên nhẫn chờ, đón con trở về ban làm con, làm người thừa kế nước trời.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét