Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

"Có nỗi sợ nào hơn..."

LTCGVN (20.05.2012)  

Sợ chết ! Có mấy ai lại chẳng sợ chết đâu nhỉ ! Ai cũng cố tránh, cố né Thần Chết đến rước mình. Nhiều bậc quân vương xưa tiêu tốn biết bao nhiêu là công của để kiếm thuốc trường sinh, khoa học hiện tại thì cố kiếm tìm cách cải lão hoàn đồng, nhiều người nghe đâu còn bỏ ra cả triệu đô la để đông lạnh thứ nọ thứ kia hòng sau này có cơ hội tái sinh…
Cuộc chạy đua giữa Thần Chết và con người có vẻ chẳng bao giờ ngừng lại, đáng tiếc là Thần Chết có vẻ như bất khả chiến bại.
Một cụ ông sống ngoài tám chục, mỗi khi con cháu đến thăm, thấy ông mạnh khỏe thì mừng ông câu này câu nọ, còn ông thì lúc nào cũng bảo con cháu rằng: “Ông lúc nào cũng chỉ mong Chúa cất về sơm sớm…” Một hôm ông đổ bệnh nằm liệt, Con cháu cuống quýt mời cha đến xức dầu và chịu các phép trước khi đưa cụ vào nhà thương. Ông nhổm ngay dậy mắng té mắng tát: “Quân bất hiếu kia, tao đã chết ngay đâu mà mời cha xức dầu, bay muốn tao chết lắm hả ?” Thì ra cụ cũng sợ chết, Cụ sợ ngộ nhỡ gặp ngay phải ông cha nào mát tay một tí, Chúa cất luôn về sơm sớm thì hỡi ôi !
Nghe nói, mấy tay giang hồ khét tiếng giết người không gớm tay như Phước Tám Ngón, như Năm Cam, máu lạnh là thế nhưng khi nghe kết án vã cả mồ hôi hột, từng đêm chờ thi hành án mắt nhắm mà không ngủ được, ngày ra pháp trường, phải có người dìu từng bước vì rủn cả tứ chi lê lết không nổi. Thế mới biết, từng vào tù ra khám, từng giết người cướp của không ghê tay, ấy thế mà khi đối diện với cái chết vẫn cứ sợ hãi kinh hoàng !
Mới đây, Tổng Thống Venezuela Hugo Chavez, trong một buổi cầu nguyện tập thể dịp lễ Phục Sinh tại Nhà Thờ Barinas, đã bật khóc thốt lên: “Cầu xin Chúa đừng đưa tôi đi !” Hiện ông ta đang bị ung thư, nhiều trang thông tin có uy tín trên thế giới như Wall Street Journal còn cho rằng ông sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ mong rằng được sống, chấp nhận cả một cuộc đời phải chịu thiêu đốt hoặc đau đớn cũng không quan trọng, chấp nhận mão gai, chấp nhận hàng trăm Thánh Giá, miễn là xin Chúa tha tội và cho được sống. Té ra ông sợ chết chứ cũng chẳng phải mong được sống vì thấy còn rất nhiều việc phải làm cho đất nước và dân tộc ông !
Ấy là nói đến người đã sinh ra đời đối diện với cái chết thì sợ thế, còn những thai nhi thì sao ? Rất nhiều người thường ngụy biện rằng: những cái chết đau đớn thảm thương của các thai nhi khi bị nạo phá thai là do chúng ta tưởng tượng ra, chứ các thai nhi có biết gì là đau đớn, là sợ hãi ?!?
Vậy thì xin hãy xem qua một thí nghiệm mà các nhà khoa học Mỹ đã làm như sau: Họ cho 100 em bé vừa sinh ra vào chung trong một căn phòng, nơi có để một chiếc loa phát ra tiếng nhịp tim của người mẹ. Khi nghe tiếng nhịp tim đều đặn khoan thai của một người mẹ trong trạng thái an vui, lập tức những đứa trẻ đều thiu thiu ngủ hoặc mỉm cười, nhưng khi chúng nghe tiếng nhịp tim của người mẹ chuyển sang hoảng loạn, lập tức chúng ngọ nguậy, khóc ré lên từng cơn. Sau đó, các  nhà khoa học tiếp tục thực nghiệm với các thai nhi còn trong bụng mẹ, kết quả diễn ra tương tự với nhịp tim thai cho thấy, có mối tương quan rất chặt chẽ giữa người mẹ và thai nhi trong cả những suy tư, tình cảm, sợ hãi, lo lắng hay bình an.

Chúng ta đều sợ chết, các thai nhi cũng sợ chết ! Ấy cũng là lẽ tự nhiên chứ chẳng có gì phải xấu hổ. Cái đáng nói và đáng xấu hổ ở đây là, chỉ vì ích kỷ mà nhiều người đùn đẩy, ép buộc các thai nhi phải đối mặt với Thần Chết. Cái đáng nói ở đây là vẫn còn nhiều người bất chấp lương tri tạo ra cái chết oan ức cho hàng triệu sinh linh bé bỏng, mà có mấy ai làm cái việc thất đức ấy vì phải đối mặt với Thần Chết đâu, họ khỏe mạnh, họ đầy sức sống, họ còn được nhận tiền thù lao nữa… Chỉ có điều, họ không biết rằng, lương tri họ đã chết ngay khi họ còn đang sống, và khi cái chết thể lý đến thực sự thì họ sẽ phải nạp mình cho… Thần Chết đời đời !
Đã từ lâu rồi, bệnh dối trá, bệnh vô cảm, bệnh tham nhũng, bệnh thành tích đã bắt đầu ăn rễ đến tận sâu thẳm từng hành vi của nhiều người trong chúng ta, nay nó đã như nhiều khối u ác tính lan nhanh sang các bộ phận khác của cơ thể, gieo mầm sự chết. Vậy mà có mấy ai thấu hiểu, có mấy ai nhìn thấy, có mấy ai lên tiếng, có mấy ai đưa tay ngăn chặn !?! Chết ngay mới sợ chứ chết từ từ thì chẳng… xi nhê, chết về thân xác mới sợ chứ chết cái lương tâm thì ôi giào, có gì phải lo toan ! Câu biện hộ đã có từ muôn thuở. Ai cũng thế mà !
Có lần, đến thăm một Nghĩa Trang Đồng Nhi. Thấy nhiều cảnh ngộ đau buồn của các cháu thai nhi, đủ mọi loại nghịch cảnh đã đưa đẩy các cháu đến đây, vùi thân dưới những nấm mộ vô danh bé xíu này, trong tôi bỗng ngập tràn một nỗi sợ. Tôi sợ con người, sợ phải đối diện với thế nhân, chẳng biết chung quanh mình ai đã từng nhúng tay vào tội ác phá thai, ai ngay, ai gian ?!? Tôi thấy cõi người ta cứ y như những bụi cỏ lùng vẫn đang tranh sống cùng lúa tốt…
Nhưng rồi một nỗi sợ khác nữa lại dấy lên trong tôi, nếu tôi im lặng, nếu tôi câm nín với tội ác này, đến ngày tôi chết, trước tòa phán xét công thẳng của Chúa, tôi biết trả lời sao đây với những sinh linh bé bỏng, tôi biết trả lời sao đây với Thiên Chúa ? Với tôi, nỗi sợ này còn lớn hơn… sợ chết !
                                                                                     
Đaminh PHAN VĂN DŨNG
Theo EPHATA số 508 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét