LTCGVN (21.05.2012) – Arizona, USA – Hiến Pháp là bộ luật tối cao của một Quốc Gia (Supreme laws) chi phối toàn bộ hoạt động của tất cả pháp nhân trong quốc gia đó, vì thế hiến pháp của một nước dân chủ phải do người dân soạn thảo, một cách gián tiếp thông qua đại điện của mình là Quốc Hội Lập Hiến.
Quốc hội gồm các đại diện dân cử, được bầu bởi người dân một cách tự do, minh bạch (không phải như quốc hội VN hiện nay, đảng cử, dân bị ép buộc đi bầu, và không có sự lựa chọn vì ứng cử viện là đảng viên của độc đảng csVN).
Để hiểu rõ hơn có thể tham khảo Hiến pháp chính quyền. Hiến pháp Hoa Kỳ là dân chủ và tiến bộ nhất thế giới, nó tồn tại gần ba trăm năm, từ khi nó có hiệu lực 1789. Nó đã làm cho Hoa Kỳ trở thành cường quốc số 1 trên thế giới vì tính chất nhân đạo và dân chủ của nó. Chủ từ duy nhất trong hiến pháp Hoa Kỳ “WE THE PEOPLE” có nghĩa là “chúng tôi, người công dân, với đoạn mở đầu “Chúng tôi, nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một Liên Bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong toàn khối, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định xây dựng Hiến pháp này cho Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ”. csVN cũng cóp nhặt nhiều về hình thức và chữ nghiã của nó nhưng thực tế thi hành thì không được như nội dung của văn bản .
Thủ tướng Anh quốc William Eward Gladstone (1809 – 1898) đã miêu tả Hiến pháp này là “tác phẩm tuyệt vời nhất từng được sản sinh ra vào một thời điểm nhất định bởi trí óc và mục đích của con người.
Cũng trong một lần viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 04.2008, ĐTC Bênêđictô 16 đã khen ngợi Hoa Kỳ có một Hiến Pháp rất sát với giáo huấn của giáo hội, vì thế nó từng được tham khảo như một kiểu mẫu cho các hiến pháp của các nước khác. csVN cũng bắt chước, nhại lại một cách hình thức câu: “bởi dân, do dân và vì dân” (From people, by people, for people).
TBT đảng csVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ thị Ban chấp hành trung ương đảng về việc sửa đổi Hiến Pháp trong hội nghị trung ương đảng csVN lần 5, khóa 11, từ ngày 7 đến 15.05.2012: “Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh và Hiến pháp năm 1992. Đó là: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Hiến Pháp không do chính người dân (trưng cầu dân ý qua bỏ phiếu trực tiếp) hoặc người đại diện hợp pháp soạn thảo. Sửa đổi cố thể hiện ý chí của cương lĩnh đảng, thì chỉ là một văn kiện của đảng tiếm danh Hiến Pháp.
Hiến pháp được soạn thảo, sửa đổi hoàn toàn bởi những đảng viên đảng csVN, được Bộ chính trị chọn lựa theo ảnh hưởng của phe nhóm trong chính nội bộ của nhóm nhỏ lãnh đạo đảng csVN này (Quốc hội hiện nay là như vậy, kể cả những người không phải đảng viên – dưới 10% – cũng chỉ là những người do nhóm nhỏ thống trị này chọn lựa), nên không thể là một hiến pháp chính danh được. Hiến pháp hiện nay thực chất là điều lệ của nhóm nhỏ trong đảng hay một thứ văn bản đại loại như thế, đã đặt quyền lợi của nhóm ấy trên các đảng viên, và lên trên quyền lợị của tổ quốc, dân tộc VN. Khi duy trì điều 4, và hô hào kiên quyết áp dụng chủ nghiã Mác-Lê, mà trong thực tế, từ năm 1986 đến nay, đã dứt bỏ nó, đến độ các chuyên gia lý luận cao cấp, những vị đã từng lãnh đạo quốc gia không thể xác định được những khẩu hiệu đó thực chất có nghĩa là gì. Bản chất là cách nhóm nhỏ thống trị trong đảng dùng như bức bình phong che giấu sự thật với nhiều đảng viên chân chính, nhưng không có cơ hội tiếp cận với nhiều thông tin đa chiều. Còn đối với dân tộc VN, điều 4 HP là một khẳng định man rợ.
Mới đây trong chuyến viếng thăm Cuba vào Mùa Chay vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 đã nói: “Chủ nghĩa cs không còn hiệu lực ở Cuba nữa”. Trên chuyến bay từ Rome đến Mexico, Ngài nói thêm với các phóng viên: “Ngày nay hiển nhiên rằng ý thức hệ Maxcism, như cách nó đã hình thành không còn phù hợp với thực tế nữa”.
Thực chất đảng cs muốn bám lấy quyền lực để bảo vệ đặc quyền đặc lợi kinh tế của cá nhân hay những nhóm lợi ích tư bản đỏ. Bản chất là một hình thức Mafia đỏ, làm đủ chuyện phi pháp, bảo kê (nhà hàng, karaoke trá hình), buôn người (bóc lột lao động xuất khẩu, một hình thức buôn người), mãi dâm (trong nước và đưa ra nứớc ngoài), thậm chí cờ bạc (Đội trưởng phòng chống tệ nạn xã hội bị bắt trên chiếu bạc) và ma tuý (Đội trưởng Đội chống ma túy đi buôn… ma túy – CAND).
csVN chỉ dựng nên một nhà nước công cụ đàn áp dân, sử dụng cả côn đồ, du đảng, tù hình sự để trấn áp dân như mới đây ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản. Tại Chương Mỹ, Hà Nội cha Nguyễn Văn Bình bị đánh đến hôn mê …Trong số đó, có rất nhiều nạn nhân là đảng viên, gia đình thân nhân đảng viên cùng với những người nông dân chân chất. Tất cả thể hiện quyết tâm, mãi mãi đè đầu đè cổ nhân dân VN.
Ông Trọng cố gắng dựa vào mớ lý thuyết rối rắm khó hiểu, pha trộn hổ lốn, cóp nhặt mỗi nơi một chút, nào là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, “kinh tế thị trường định hướng xả hội chủ nghĩa” “nhân quyền VN khác nhân quyền các nước khác”… Cũng trong hội nghị trung ương đảng csVN, lần 5, khóa 11, ông lại nói: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp; các cơ quan nhà nước khác do Quốc hội lập ra, có trách nhiệm báo cáo công tác và chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội. Nhà nước ta không tam quyền phân lập”.
Như thế Việt Nam không có một hiến pháp chính danh, chỉ là điều lệ đảng csVN độc tài toàn trị, do một số đảng viên nắm quyền soạn thảo, sửa đổi áp đặt lên 3 triệu đảng viên khác và toàn dân VN. Từ đó sản sinh ra một nhà cầm quyền công cụ của một nhóm nhỏ lợi ích trong đảng csVN, không để bảo vệ toàn thể đảng viên, và hoàn toàn không đại diện cho người dân VN, mà bảo vệ nhóm nhỏ trong đảng, đi ngược với quyền lợi của cả Tổ Quốc và dân tộc. Một nhà nước bị nhóm nhỏ trong đảng lãnh đạo toàn diện (điều 4 HP), không hề có tam quyền phân lập, mà chỉ là tam danh (HP, TP, LP) dùng để lừa mị học sinh-sinh viên đang bị đào tại cách nhồi nhét trong nước, với “nhất quyền sinh sát – đảng csVN – nhóm nhỏ quyền lực trong đảng”, Tổ Quốc, đất nước bị xem là tài sản riêng của nhóm nhỏ này (Bauxite Việt Nam: Thảm họa khai thác bauxite ở Tây Nguyên), buôn bán lãnh thổ, biển đảo của Tổ Quốc VN, đều nằm trong tay nhóm nhỏ trong đảng csVN.
Lý Liêm
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét