LTCGVN (22.05.2012)
Em,
Em mướn căn nhà bên trái. Tôi mướn căn nhà bên phải. Nhà tôi và nhà Em chỉ cách nhau một tấm vách là buông. Bên nhà tôi có hai linh mục, lúc nào cũng lặng lẽ như hai con sò. Bên nhà Em có hai vợ chồng lúc nào cũng ồn ào như cái chợ nhỏ. Em đi đóng đáy. Vợ Em ngồi bán tạp hoá. Hễ Em về tới nhà là y như có tổ chức nhậu. Cua tôm thì Em xách từ hàng đáy về. Còn rượu thì vợ Em bán sẵn đó: vô cùng vô tận!
Mắt tôi không nhìn thấy vợ chồng Em. Nhưng tai tôi ghi nhận hết mọi sinh hoạt của căn nhà bên ấy. Vui buồn, sướng khổ của Em đều ghi hết vào cuộn băng ký ức của tôi. Em thở phì phì sung sướng, tôi biết. Em ngáy pho pho một cách mãn nguyện, tôi biết. Em bất mãn và chửi thề, tôi biết. Em uống bao nhiều cốc rượu, tôi cũng biết…
Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, vì Em nhậu lu bù, nhậu cho tới hai giờ khuya. Khi bạn nhậu ra về, Em đóng cửa, tắt đèn chui vô mùng, nói lè nhè vài câu rồi im lặng tuyệt đối. Tôi đang dỗ giấc ngủ thì bỗng có tiếng chửi thề.
- Đ. M.
- Vừa phải thôi chứ.
- Cự hả. Đụi…đụi.
- Mày đánh chết tao đi!
- Bốp… bốp.
- Mày đánh nữa đi! Đánh nữa đi! Đồ chó đ.
Một lát sau lại có tiếng ngáy pho pho, tiếng thở khò khò. Em ngủ ngon. Còn tôi thì không ngủ được nữa. Mở mắt nhìn vào bóng tối, tôi ngẫm nghĩ về tình đời. Tình đời đen như bóng đêm. Bóng đêm trùm lên cuộc đời của Em.
1. Em từ Trà Vinh xuống. Tứ cố vô thân. Em vô rừng đốn củi mướn cho và Tư Hón. Củi về rồi thì Em cưa, Em bửa, Em bó, rồi đếm cho nghe. Bà Tư nuôi cơm, cho tiền hút thuốc, lâu lâu lại cho vài chục đồng (một chai bia Con Cọp giá 18 đồng). Gần ba mươi tuổi Em mới cưới được vợ. Đám cưới chỉ tốn hai con vịt. Khách khứa chỉ vỏn vẹn một chục. Toàn là bà con bên nhà gái.
Vợ Em từ Cái Chồn lên. Hắn trội hơn Em vì có cha và có mẹ. Nhưng cũng nghèo xơ xác như Em. Cả nhà ba khẩu chỉ có một cái giường và một cái mùng ám khói đen thủi đen thui. Hắn tròn như hột mít, khoẻ như vâm, mỗi tháng ăn hết ba mươi ký gạo. Vô rừng cưa củi, hắn xong xáo còn hơn đàn ông. Cột đước dài năm mét, hắn vác đi te te trên cầu khỉ không tay vịn. Đàn ông lắc đầu, le lưỡi. Họ nói đùa với Em:
- Mày dám mần nó không? Tụi tao không dám rồi đó.
- Rồi. Hiền khô à.
Trong rừng đước bịt bùng và vắng lặng, hai cái xuồng be mười cặp sát vào nhau. Em nhìn hắn. Hắn nhìn Em. Đắm đuối…Hai đứa sáp vô như thế đó. Giản dị vô cùng.
Hai đứa coi nhau như vợ chồng từ hôm ấy.
Năm Căn là khu dồn dân. Dân từ tứ xứ trôi dạt về, không quen thân, không tục lệ, chẳng ai bắt lỗi chuyện ấy. Cứ tiền dâm hậu thú. Thật ra thì chẳng ai hiểu hơn thú là gì. Cứ ăn ở với nhau như cỏ dại. Nếu có chú thím nào phiền trách, thì chịu thú phạt bằng một mâm cơm đơn giản là xong.
2. Sau đám cưới chỉ tốn hai con vịt ấy, hai đứa ra riêng. Tổ uyên ương chỉ là căn chòi tự biên tự diễn. Một ngày vô rừng đốn cây đốn lá và một ngày dựng là xong. Nhà không có cột hàng ba. Bốn bề dừng vách lá. Cửa cái chỉ là tấm liếp hợp bằng lá buông, nhấc ra, đặt vô y như cửa chuồn vịt. Kệ, miễn kín đáo thì thôi. Thằng ăn trộm rình tiền, chứ không rình tình…
Em thôi làm mướn cho bà Tư Hón. Hai vợ chồng tất bật vô rừng đốn củi. Chỉ sáu tháng làm củi, Em sắm được một miệng đáy nhỏ. Sáu tháng sau Em sắm được một miếng đáy lớn. Kinh tế gia đình ổn định. Em ngẩng đầu lên nhìn đời, mỉm cười với đời. Và đời cũng đang thật sự mỉm cười với Em.
3. Đêm hôm ấy, 150 con cá đường nối đuôi nhau chui hết vào miệng đáy của Em. Em trở thành triệu phú trong một đêm ngắn ngủi. Em có số làm giàu, xóm giềng bảo thế. Em đổi đời từ đêm hôm ấy. Tình đời cũng bắt đầu nhuộm đen từ đêm hôm ấy.
Em mướn một căn nhà là ở trong xóm chợ. Vợ Em bán vài món hàng thông dụng như đinh, dây chì, nước mắn, xà bông…họi là tiệm tạp hoá cho oai, chớ vốn liếng chẳng đáng là bao. Có tiền thì vợ Em may sắm và ăn hàng như điên. Ăn và mặc là hai sinh hoạt nổi cộm nhất của hắn. Hắn háu ăn và còn háu “ấy” nữa. Cái thân bồ tượng ấy dường như chẳng bao giờ được no nê về tình dục. Khả năng của Em chỉ cung cấp được một phần ba nhu cầu ấy. Hai phần ba còn lại, hắn phải đi kiếm chỗ khác. Đối tác quan trọng số một là lính. Vì thế hắn vẫn hay ngồi hát tỉ tê một mình “Lính mà em”.
Còn Em thì đúng là mẫu người trưởng giả học làm sang, làm sang một cách lố bịch. Mỗi tháng Em ra Cà Mau mướn khách sạn ở chơi một tuần. Đồ ăn thì sang như của bậc đế vương. Nhưng cách thì lại hiện nguyên hình bọn phàm phu tục tử. Ăn xong thì xô chai cốc bát đĩa xuống sàn nghe loảng xoảng cho vui lỗ tai. Em lè nhè tuyên bố với chủ khách sạn: Tao thường bay đàng hoàng. Một triệu đối với tao chỉ là đồ bỏ. Em chơi sang như thế đó!
Em chơi gái ngày cũng như đêm. Thượng vàng hạ cám, điếm sang điếm hèn Em đều kinh qua. Chơi cho biết. Chơi để không ai dám qua mặt.
Thế là: Em ra Cà Mau ăn chả với gái làng chơi; còn vợ Em ở nhà thì anh nem với lính. Chẳng ai rầy ai. Chẳng ai thèm bàn chuyện ghen tương. Huề. Mái ấm chỉ còn là quán trọ. Chuyện vợ chồng chỉ còn là ăn vặt cho đỡ buồn miệng.
Em.
Tôi chẳng biết nói gì với Em. Tất cả đều đã quá muộn. Tôi nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy Em đang rơi xuống vực thẳm. Chỉ còn chờ một bàn tay vô hình vực Em dậy…
Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc
0 nhận xét:
Đăng nhận xét