Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Có một chuyện vui cười ra...nước mắt


LTCGVN (21.05.2012)  

Các bạn trẻ có một câu truyện vui như thế này:
Ở một khu rừng nọ, muôn loài muông thú sống rất thanh bình hạnh phúc. Cho đến khi Sư Tử vốn được bầu làm Chúa Sơn Lâm nhiều năm liền, một minh quân vừa oai phong lại vừa nhân từ, đang trong thời thịnh trị bỗng lăn đùng ra chết không rõ vì nguyên do gì. Biết là có chuyện mờ ám nhưng không ai kịp điều tra, thì một con Sư Tử khác, to lớn hơn, dữ dằn hơn, ở đâu không biết, xuất hiện và nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát trên toàn cõi rừng xanh núi bạc, thế là chẳng ai dám hó hé gì nữa, cứ nơm nớp chờ đợi sự thể rồi ra sẽ như thế nào đây ?!?
Một ngày không đẹp trời, tân Chúa Sơn Lâm ra một sắc lệnh: từ nay mỗi ngày sẽ phải có một con vật nào đó trong rừng phải ra quảng trường gần bờ suối và kể một câu truyện vui cho Chúa Sơn Lâm và cả làng cùng thưởng thức. Quy định là nghe xong truyện vui ấy, ai cũng phải cười, mà là cười thật lòng, cười nghiêm chỉnh, cười đâu ra đó, chứ không được giả vờ cười. Cái kinh khủng là chỉ cần có một kẻ nào đó trong làng không cười thôi thì ngay lập tức, bản án được tuyên, con vật vừa kể truyện sẽ bị Chúa Sơn Lâm xơi tái luôn !
Thoạt nghe nghiêm lệnh, cả rừng lao xao náo động, nhưng rồi tiếng xì xầm lan nhanh, ai cũng bình luận rằng thì là ngài Chúa Sơn Lâm nhà mình không đáng sợ như mấy ngày vừa qua dư luận lan xa với bao tin đồn thất thiệt, hóa ra chỉ toàn là sợ bóng sợ vía, rõ ràng ngài Sư Tử đã bắt kể truyện tiếu lâm như thế thì ắt là tính tình ngài cũng… tiếu lâm ghê lắm. Còn cái khoản xử tử hình tại chỗ thì chắc ngài hù chơi cho dân làng sợ vậy thôi, khiến cho bất cứ ai bị bắt ra kể truyện cũng phải ráng mà kể cho nó thật… vui !
Ngày thứ nhất, ngài Sư Tử ngồi trên ngai đảo mắt lừ lừ một vòng, trông thấy chú Thỏ Trắng đang loi choi nhấp nhổm không yên, ngài phán: “Tên Thỏ Trắng ranh con kia, nhà ngươi sẽ mở đầu !” Cả làng thở phào nhẹ nhõm, ai chứ Thỏ Trắng nổi tiếng về khoa ăn nói có duyên, mặt mũi rất hề, cử điệu thì lanh chanh, hài không chịu được, bụng lại luôn có sẵn cả mớ chuyện tiếu lâm, phen này gãi đúng chỗ ngứa, Thỏ ta sẽ… ngứa đúng chỗ gãi cho mà xem. Yên tâm nhé Thỏ đáng yêu, cả làng sẽ ủng hộ một trận cười chấn động rừng xanh !
Quả y như rằng danh bất hư truyền, Thỏ Trắng kể một câu truyện quá hay, quá đã, quá tếu, cả làng lăn ra cười, cười sặc sụa, cười như điên, cười đến nỗi bị nấc cụt thở không nổi, cười lăn quay ra bãi cỏ, cười mà nước mắt nước mũi cứ tràn ra không kịp vuốt. Thỏ Trắng kể xong cũng vênh mặt tự hào và chắc mẩm sẽ được khen thưởng, được tặng huân chương, không chừng còn được trao danh hiệu Nghệ Sĩ Hài Nhân Dân !
Ai ngờ… đợi cho cả làng ngớt ngớt cười, Chúa Sơn Lâm mới gầm lên: “Vẫn còn một con trong rừng này không cười kia kìa !” Ơ hay, sao lại thế này ? Đúng thật, cả làng ai cũng cười, nhưng chỉ có mỗi anh Bò Vá là không… cười ! Ối giời ơi, đúng là… bò có khác, chuyện hay và vui như thế mà Bò Vá cứ nghệt mặt ra, đứng im, không nhếch mép cười được một tý ty nào mới chết cho Thỏ nhà ta chứ !
Bản án được xử ngay tức khắc, Sư Tử không hù chơi, ngài ác thật, ngài hiếu sát thật đấy chứ chẳng phải trò đùa đâu: Thỏ Trắng đáng thương bị ngài chồm lên một cái, nhai gọn, nuốt chửng trong chưa đầy một phút ! Cả khu rừng bàng hoàng, mới đây còn vang lên những trận cười tưng bừng thì bây giờ chỉ còn lại một sự… im lặng đáng sợ ! Ai nấy từ từ rút lui trong buồn thảm xót xa, và cả sợ hãi nữa ! Thỏ là vua kể truyện tiếu lâm mà còn thế, huống chi…
Ngày thứ nhì, mặt trời vừa lên, muôn chim thú trong rừng lại bị bắt phải họp Đại Hội. Ai cũng hồi hộp không biết nạn nhân hôm nay sẽ là ai. Chúa Sơn Lâm đảo con mắt khát máu một vòng và chợt quát lên: “Hôm nay, ta chọn thằng Sói Hung kia !” Cả làng thở phào một cái như trút gánh nặng ngàn cân, ai chứ thằng Sói có bị giết thì cũng… đáng, nó chẳng được lòng ai, lấc ca lấc cấc, ăn nói thiếu lịch sự, cái mặt rõ là phường gian xảo, nói chuyện đã vô duyên thì làm sao mà kể truyện tiếu lâm cho nổi.
Quả thật Sói Hung bước ra giữa vòng tròn mà run lẩy bẩy, ậm à ậm ừ mãi mà kể không xong câu truyện, đến khi kết thúc thì nhạt phèo, cả làng có muốn cười để cứu Sói thoát chết cũng không biết cười làm sao đây !?! Bó tay ! Im phăng phắc ! Ơ nhưng mà sao lại có tiếng ai đang cười khanh khách một cách thú vị thế này ? Đến Chúa Sơn Lâm cũng ngạc nhiên, tìm mãi mới thấy lại vẫn là anh Bò Vá nhà ta. Lần này thì anh cười bò lăn bò càng, híp cả mắt, vẹo cả sừng, cong cả đuôi mà cười ! Giá có máy chụp một pô ảnh sẽ thấy đúng là có họ hàng với cái chị Bò được in trên… nắp hộp Phô Mai Con Bò Cười ( La vache qui rit ) !
Bản án tử hình lại một lần nữa không cách nào cứu vãn. Lần này chỉ có mỗi anh Bò Vá cười, còn cả làng thì không, Sói Hung chết chắc ! Nhậu xong rồi, Sư Tử bèn lững thững thả bộ ra bờ suối uống no một bụng nước mát rồi tiếp tục đi dạo chơi, hẹn hôm sau nữa sẽ tái diễn cái… “Gala Cười” khủng bố kia !
Chúa Sơn Lâm đi rồi, cư dân trong làng lấy làm ấm ức lắm, chưa chịu tản ra về nhà, cả đám tụm lại hạch hỏi anh Bò Vá: “Này anh Bò, anh vớ vẩn thật đấy, hôm qua Thỏ Trắng nó kể vui, cả làng ai cũng cười thế mà anh không chịu cười, hôm nay thằng Sói Hung nó kể chẳng ra đâu vào đâu, cả làng muốn cười cũng không cười nổi, bỗng dưng anh lại cười quá xá đã như vậy là thế nào ? Chuyện này anh buộc phải trả lời cho chúng tôi, không thể để yên chuyện vô lý thế này được, nay mai còn nhiều anh em khác trong làng còn phải ra kể truyện nữa !”
Anh Bò Vá ngơ ngác trả lời: “Ơ hay, lúc nãy tôi cười đâu có phải là cười truyện anh Sói Hung kể đâu ! Tôi cười là cười truyện Thỏ Trắng kể từ hôm qua kìa, ngẫm nghĩ mãi mới thấy nó vui, hôm qua chưa cười được chẳng lẽ hôm nay không cho tôi cười ?!?”
Truyện vui các bạn trẻ kể cho nhau đột ngột dừng lại ở đây, mọi người lăn ra cười ngả nghiêng vì cái kết thúc quá bất ngờ với tình tiết về… con bò ! Truyện vui sẽ chuyển thành chuyện vui, nếu như trong số các bạn trẻ nãy giờ trợn mắt há miệng, hồi hộp nghe kể truyện, lại có một cô nào đó ngơ ngác buột miệng hỏi lại: “Ủa tại sao vậy ?” Mọi người sẽ được thêm một trận cười nữa, và cô bé kia lại càng ngơ ngác hơn, có vẻ bực bội nữa: “Nhưng tại sao mọi người lại cười mình ?” Cứ thế những trận cười nối tiếp trận cười sau khi một ai đó hét lên: “Bạn ơi, bạn chưa hiểu nên chưa cười là phải rồi, chuyện này ngày mai bạn mới hiểu nên ngày mai mới… cười được !”
Riêng tôi, sau khi chia tay các bạn trẻ, về nhà, dần dần tôi mới sực ngộ ra một điều: Sao ai cũng chỉ chú ý đến số phận trớ trêu của con Thỏ, con Sói, mà không ai suy nghĩ về nhân vật Sư Tử ? Ừ thì truyện tiếu lâm ấy mà, cười cho vui cuộc đời vậy thôi ! Có lẽ chính vì vậy mà chúng ta cứ sống ngày qua ngày với những chuyện vui đùa tạm bợ, cười giỡn chọc ghẹo nhau hình như cũng giúp quên được thực tại cuộc sống quá khắc nghiệt. Chúng ta dễ dàng bị cuốn hút vào những thứ chuyện cười hay là không cười nổi, mà quên mất sự phi lý độc ác của một áp đặt bất công và bất nhân của một thứ Chúa Sơn Lâm bạo tàn đang hoành hành nhãn tiền.
Câu truyện tiếu lâm giống giống như một ngụ ngôn, kiểu “ngụ ngôn La Fontaine”, nó dừng lại ở ngày thứ hai, tổng cộng đã có hai bản án chết cho Thỏ và Sói. Câu chuyện cuộc đời sẽ có nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm đã qua, đang là hiện tại và sẽ còn kế tiếp nữa với biết bao cái chết tức tưởi, biết bao nỗi oan khiên chồng chất trên khắp mọi miền quê hương.
Vậy đến bao giờ mới chấm dứt cái chuỗi bạo lực của bạo quyền ?
Lm. LÊ QUANG UY
Theo EPHATA số 509

0 nhận xét:

Đăng nhận xét