Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

SN CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA CHAY: Cho Dù Các Thánh Cũng Phải Hoán Cải


CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA CHAY 

XUẤT HÀNH 3,1-8.13-15 ; 1CÔ-RIN-TÔ 10,1-6.10-12 ; LU-CA 13,1-9 

Cho Dù Các Thánh Cũng Phải Hoán Cải 



Tâm lý chung của con người, thường thì cho mình là người ít tội, trong sạch, và đáng được sống hơn người khác. Đó cũng chính là tâm trạng của người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay đem câu chuyện những người Ga-li-lê bị quan Tổng Trấn Phi-la-tô diết kể lại cho Chúa Giê-su nghe. Và họ tự nghĩ những người đó chết là đáng tội rồi. Thế nhưng, Chúa Giê-su cảnh cáo cùng lưu ý cho họ hay rằng « nếu các ông không hoán cải, thì các ông cũng chết hết như họ vậy ». Qủa lời cảnh cáo và mời gọi này là khẩn thiết dưòng báo! Thực giọng nói Chúa rất trầm trọng. 

Chúng ta thấy những lời nói của Chúa đây không hưóng về những đại tội nhân, nhưng là cho những người bình thường. Những con người bình thường như tôi và các anh chị đây. Những con người xem thường các công việc của anh chị em mình mỗi ngày, và tự hào công việc mình làm thiện hảo hơn người khác. Cũng thế, những lời Chúa Giê-su nói đây không hẳn chỉ nhắm vào các môn đệ thôi, nhưng là cho đám đông, cho cả những người nghe lòi Ngài nói. Qủa không một ai đi ra ngoài lời mời gọi hoán cải, cho dù là các thánh cũng cần hoán cải đời mình. Thực thế, các ngài luôn sống trong tâm tình cùng trạng thái sám hối cho đến giây phút cuối đời. Các thánh biết điều này, và sống với đời sám hối của cỏi lòng. 

Hơn nữa lúc chúng ta ở gần Thiên Chúa, thì tốt hơn khi chúng ta thấy những gì ta sống vẫn còn khác biệt Chúa Trời. Đẹp hơn khi chúng ta cố gắng sống theo Tin Mừng mỗi ngày, thì tốt hơn là chúng ta tự hào là mình đang sống theo Tin Mừng. Thế đó, có sự khác biệt giữa sự hiện hữu cụ thể của chúng ta cùng lý tưởng Tin Mừng Chúa mời gọi ta. 

Trước Tôn Nhan Chúa Trời, gần bên Chúa Trời, con ngưòi không thể huênh hoang phô trương về sự thánh thiện của mình. Trước Tôn Nhan Chúa Trời Cao Cả, Chí Thánh, hết thảy tất cả mọi người, giống như ông Mô-sê, chúng ta phải cởi đôi giày mình đang đi. 

Từ ngữ hoán cải, không là một ngôn từ đi qua dễ dàng như ta bưóc đi trên cầu thang. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã khó chịu khi nghe lời sám hối này. Họ cảm nghĩ rằng đây là ngôn từ qúa khó khăn cho những điều họ sống. Nhưng khi chúng ta sống một đời sống ngay thẳng lương thiện, thì chúng ta đã hoán cải rồi. Do đó chúng ta cần một đời sống hoán cải, có sự hoán cải cùng hoán cải luôn như lời Chúa phán dạy. 

Chắc đã có nhiều ngày, chúng ta và nhiều người nghĩ đến sự hoán cải có thể bao hàm như một cơn sóng lớn của đời ta. Thực thế, đời chúng ta đã sống một cách xa biệt Chúa Trời, hay chúng ta đã chìm đắm trong những thói xấu, cùng những cách sống không xứng là một môn đệ Chúa Ki-tô. Thế đó, phần nhiều thời gian chúng ta sống, thời gian đó không đòi hỏi đến sự hoán cải. Sự hoán cải không bao hàm một sự quay về, trở lại với Chúa Ki-tô. Bởi vì Chúa Ki-tô không bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng sự hoán cải bao hàm một sự hòa giải, một bước lại gần, một cố gắng để sống cùng áp dụng Tin Mừng tốt đẹp hơn. Sự hoán cải mời gọi chúng ta đến sự tìm kiếm mục đích hơn của ý muốn Thiên Chúa. 

Hóan cải có nghĩa là chúng ta cố gắng lớn mạnh trong tình yêu, và cố gắng để sống triệt để hơn theo tất cả những lời mời gọi thực thi của Tin Mừng. Đó chính là cách thức của hoán cải chúng ta cần đến để thực thi, nhất là các thánh đã hiểu đưọc hoán cải và sống đúng như thế. 

Như trên chúng ta đả nói đến ông Mô-sê, giờ đây chúng ta có thể nói qua vài điểm về ông. Trong khi tiến lại gần Thiên Chúa, và trong khi trầm mình đẻ nghe Lời Ngài, ông Mô-sê khám phá ra mình đã được Chúa Trời chọn, để hoàn thành một sứ mạng quan trọng. Ông thấy mình có bổn phận cùng trách nhiệm đi đến với các anh chị em mình, đang chịu đau khổ làm kiếp nô lệ ở Ai Cập, và ông có bổn phận là phải cứu thoát họ. Ông Mô-sê vui lòng nhận sứ mạng hệ trọng này. Để rồi ông tự hoán cải đời mình với sự mạng Chúa Trời giao phó này. 

Tuy nhiên chúng ta chớ xem những việc đã xảy ra cho ông Mô-sê xưa kia như một sự kiện đặc biệt, và có thể sự kiện đó xãy ra cho sự lãnh đạo của chúng ta hôm nay. Thực ra, đây không phải là trường hợp của chúng ta. Đúng hơn những sự việc đã xảy ra cho ông Mô-sê có một giá trị gương mẫu, và có thể xảy đến với chúng ta, và chúng ta có thể bắt chước cái gương của ông Mô-sê. 

Dể các sự việc xảy đến với chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải biết tiến lại gấn Chúa Trời, đòi hỏi chúng ta biết hằng tĩnh lặng, cùng luôn trầm mình trong sự lắng nghe Lời Chúa phán ở trong ta. Nhất là luôn tự vấn lòng mình : « Chúa chờ đợi gì ở con là Giáo Hoàng, là Giám Mục, là Linh Mục, là Tu Sĩ, là cha mẹ gia đình, là tin hữu vv. ? » Chúa chờ đợi gì ở con trong công việc này, trong nhiệm sở này ? Chúa chờ đợi gì ở con về việc làm hôm nay, về ngôi trường và sở làm này ? Chúa chờ đợi gì ở con là người bệnh tật, là người nghèo khổ, là người độc thân hay có gia đình ? Chúa chờ đợi gì ở con, khi con đang tuổi thanh xuân, khi con đã 30 hay đã về chiều 70 hoăc 80 tuổi ? Chúa ơi, bước chân nào cho con tiến bước khi Ngài thỉnh cầu con sống, và thực hành việc hoán cải trong mùa chay này, cũng như kéo dài cho cả năm nay ? 

Chúng ta cần nghiêm chỉnh suy nghĩ đến các câu hỏi này, kiểm thảo lại lòng mình, và phải cố gắng thành tâm trả lời các câu hỏi nói này. Có lẽ giờ đây các anh chị đã tìm ra được một vài câu trả lời cho các câu hỏi đề ra đó. Hoặc cũng có thể chúng ta chưa tìm ra được câu trả lời cho mình. Qủa như chúng ta vẫn chưa biết những gì Thiên Chúa có thể chờ mong ở chúng ta, thì xin chớ ngại và làm mất đi sự kiên nhẫn. Chúng ta nên đặt mình trước thánh nhan Chúa, rồi lắng nghe Ngài cùng nhớ lại sự trả lời của Chúa. Chúa sẽ nói thầm vào hồn ta. Chúa đã hứa với chúng ta, Ngài sẽ thực thi, như lời Ngài phán « các con hãy xin, thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, và gõ cửa thì sẽ mở cho » (Mt.7,7). 

Do thế, chúng ta phải kiên nhẫn trong lúc chúng ta tham vấn Chúa, và ta nên nhớ lại rằng chính Chúa Trời hằng luôn kiên nhẫn với chúng ta. Sự chậm trễ cùng lơ đãng của chúng ta với các lời mời gọi của Chúa, không làm cho Ngài thất vọng về ta. Cũng thế tính bướng bĩnh và trễ nãi cho việc hoán cải của chúng ta, chẳng làm cho Chúa Trời ngả lòng chán nãn. Bởi Thiên Chúa tin tưởng vào chúng ta, Chúa Trời luôn sẵn sàng ban tặng cho ta một cơ may, để ta quay về với Ngài. Hơn nữa, Vì Chúa Trời biết chúng ta là thường cứng đầu, nhất là chúng ta không phải là anh hùng, anh thư. Thế đó, Thiên Chúa nắm giũ tất cả thời gian, và Ngài sẽ ban cho chúng ta thời gian để hoán cải đời mình. 

Quả thế, Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên. Một mặt Thiên Chúa nói với chúng ta : « thời gian không còn, các con hãy hoán cải ».Và mặt khác thi Ngài phán « Ta ban cho con thời gian cần thiết, Ta sẽ chờ con. Ta sẽ chờ con cho đến giây phút cuồi cùng của đời con. Bởi Ta hắng yêu con ». Vâng Chúa Trời là Người Cha nhân hậu! Chúa Trời luôn đối xử với chúng ta bằng tình yêu, và tạo cho ta cơ hội để hoán cải đời mình mà trở về trong vòng tay và lòng tình yêu hải hà của Ngài. Amen ! 


Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét