LTCGVN (154.07.2014) – Khánh Hòa – Đầu năm nay, qua internet tôi được biết thời Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đặt 5 tượng Đức Mẹ ở 5 ngọn đồi là: Tà Pao (Bình Thuận), Thác Mơ (Phước Long), Trinh Phong (Ninh Thuận), Giang Sơn (Dak Lak), Phượng Hoàng (Gia Lai). Trong bài này tôi xin viết vềĐỨC MẸ TRINH PHONG – MẸ CỦA NHỮNG TÙ NHÂN.
Theo wikipedia:
“Đức Mẹ Trinh Phong là tên gọi tượng đài Đức Mẹ được xây dựng tại Eo gió, điểm cao nhất của Đèo Ngoạn Mục, ranh giới giữa 2 tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng. […] Ngày 15 tháng 4 năm 2007, Linh mục quản xứ giáo xứ Sông Pha, Anrê Lê Văn Hải và chừng 500 giáo dân cùng với cả những anh chị em lương dân của các vùng Sông pha, Lạc Lâm, Lạc viên, Lạc Nghiệp, Kađô…đã đến dâng thánh lễ lần đầu tiên dưới chân Mẹ sau 31 năm”.
Theo thông tin trên, đầu tháng Ba tôi lên đường đi Đà Lạt. Từ Đà Lạt theo hướng đi đèo Drann, hết đèo rẽ trái về hướng Ninh Thuận. Qua bảng thông báo địa phận Ninh Thuận là Eo Gió. Ở bên ngoài không có bảng hướng dẫn nào, tôi hỏi thăm người dân và được một chị chỉ vào ngõ có bảng to: ĐỘI BẢO VỆ ĐƯỜNG ỐNG THỦY ĐIỆN ĐA NHIM. Chị nói nhỏ: “Công an gác không vào được đâu”. Tôi nghĩ bụng: lặn lội đến đây rồi mà nghe nói vậy rồi đi về thì phí công. Thế là rẽ vào ngõ, theo đường nhựa vào 3km thấy bên phải có bảng cấm và cổng rào bị khóa, nhìn quanh không thấy chòi canh nào của bảo vệ hay công an. Tôi bèn lủi xe vào bụi rồi chui qua rào vào trong. Theo lối đó vào khoảng 1km gần đến bồn nước, quan sát bên trái có những bậc tam cấp tay vịn sơn màu xanh da trời (màu áo Mẹ), tôi theo tam cấp đi lên thì bóng Mẹ hiện ra dần. Tôi quỳ sụp xuống đọc kinh và cầu nguyện. Lúc đó, tôi nhìn Đức Mẹ cô độc đứng giữa rừng hẻo lánh, có công an canh gác ngày đêm mà nhớ đến những anh chị em tù nhân lương tâm, cách riêng cho chị Thúy Quỳnh vừa bị bắt ngày 11/2.
Ở lại đó nửa tiếng tôi đi ra, gần đến cổng thấy cổng mở và có 1 bóng áo xanh lá cây đang “giữ” xe giúp mình, cũng hơi giật mình. Tôi lấy lại bình tĩnh bước ra chào anh. Anh giới thiệu tên Nhân, binh sĩ nhất đi nghĩa vụ ngành công an, đang làm nhiệm vụ bảo vệ đường ống Đa Nhim. Anh ta bảo tôi đã xâm nhập vùng cấm và đủ chứng cứ để lập biên bản tạm giữ điều tra. Sau khi kiểm tra máy ảnh và tôi trình bày từ Sài Gòn lên chỉ để viếng Mẹ, không đem theo gì vào trong ngoài máy ảnh, anh ta mới xuống nước.
Theo lời Nhân, cách đây 2 năm có một vụ đặt bom đường ống (?) nên không cho vào rộng rãi nữa. Nếu đi theo đoàn, có người đứng ra làm đơn xin phép thì mới được vào (không lẽ làm ĐƠN XIN THĂM ĐỨC MẸ!!!). Trước khi chào ra về, có một câu chính miệng anh ta nói mà tôi không quên: “Đức Mẹ ban ơn cho chị rồi đó, nếu gặp sếp em đi tuần thì chị không yên rồi”. Anh Nhân ngỏ ý đi đến đây hết xăng để vòi tiền nhưng tôi giả ngu không hiểu để tránh tạo tiền lệ xấu.
Trên đường về, tâm trí tôi không ngừng tạ ơn Chúa và Mẹ vừa cứu tôi. Tôi cũng không quên xin Mẹ che chở và cầu bầu với Chúa thay đổi những người đang canh gác nơi đó như đại diện cho “bên thắng cuộc” hiện nay để có ngày con cái được Tự Do về thăm Mẹ.
“Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam.
Trời u ám bất công lan tràn.
Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an,
Đưa Việt Nam qua phút nguy nan.”
Huỳnh Anh
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét