LTCGVN (25.07.2014)
Giáo hội mừng kính Thánh Giacôbê
ngày 25-7. Thánh Giacôbê là một trong mười hai môn đệ của Chúa Giêsu, thường
gọi là Giacôbê Lớn. Kinh Thánh cho biết: “Đi
xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông
Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các
ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi
theo Người” (Mc 1:19-20).
Đừng lầm lẫn Thánh Giacôbê Lớn với Thánh
Giacôbê Nhỏ, tác giả của Thư Thánh Giacôbê và là người lãnh đạo Giáo hội Giêrusalem.
Thánh Giacôbê và Thánh Gioan là hai anh em, được gọi là “Con của Sấm Sét” vì Thánh
Giacôbê có lòng nhiệt thành và tính khí nóng nảy. (Ngày xưa, khi dạy giáo lý
lớp thêm sức, có một số người lớn, tôi nói theo kiểu người Việt gọi hai anh em là
“Con của Thiên Lôi” – mọi người đã cười ồ lên!). Tên gọi “Giacôbê” có nguồn gốc
từ chữ Iakobos, rút ra từ tên gọi Tổ
phụ Gia-cóp.
Thánh Giacôbê, Thánh Phêrô và Thánh
Gioan là các tông đồ “cưng” nên được ưu tiên chứng kiến các sự kiện quan trọng
trong cuộc đời Chúa Giêsu: Cuộc biến hình trên Núi Tabor, cuộc hấp hối trong
Vườn Dầu, và con gái ông Giairô được chữa lành.
Khi Chúa Giêsu biến hình, ba ông là
ba nhân chứng đầu tiên được thấy vinh quang Thiên Chúa. Họ thấy Thầy Giêsu đàm
đạo với ông Môsê – đại diện cho Cựu Ước, và ông Êlia – ngôn sứ lớn nhất trong
các ngôn sứ. Hai nhân vật Cựu Ước này xuất hiện vì Chúa Giêsu đến để kiện toàn cả
Lề Luật và Lời Tiên Tri trong Cựu Ước (x. Mt 5:17).
Khi Chúa Giêsu hấp hối trong Vườn
Dầu, Thánh Giacôbê chứng kiến nỗi đau khổ và sự nhục nhã của Thầy dưới tay những
kẻ đến bắt Thầy. Ít năm sau, Thánh Giacôbê cũng tử đạo, noi gương Thầy Vâng
phục và sẵn sàng chết. Sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, Thánh Giacôbê cùng
với các tông đồ khác được lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Chúa
Thánh Thần ban cho các tông đồ ân sủng, sự can đảm, và lời nói mà họ cần để ra
đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ.
Các tông đồ đều tử đạo, Thánh
Giacôbê Lớn bị vua Hêrôđê A-gríp-pa chém đầu năm 44 sau công nguyên. Chỉ có
Thánh Gioan tông đồ không tử đạo nhưng bị đày tới đảo Patmos
(ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ). Chắc chắn rằng được chứng kiến Chúa Giêsu hấp hối
trong Vườn Dầu và được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh
Giacôbê và các tông đồ được thêm sức mạnh để có thể dám chết vì danh Chúa Giêsu
Kitô. Trong cuốn “The Spirit of Catholicism” (Tinh thần Công giáo), tác
giả Karl Adam nói: “Mười hai người rất giản
dị và ít học, nhưng họ đã cách mạng cả thế giới, họ chẳng có khí cụ nào khác
ngoài đức tin mới và sẵn sàng chết vì đức tin đó”.
Truyền thống Giáo hoàng và Thánh
Isidore thành Seville
nói rằng Thánh Giacôbê Lớn đã tới Tây Ban Nha để rao giảng. Các truyền thống
khác nói rằng thi hài của Thánh Giacôbê được đưa tới TP Santiago de Compostela
của Tây Ban Nha. Đây là nơi các khách hành hương gọi là “Con Đường của Thánh
Giacôbê”.
Thánh Giacôbê Lớn là Tông đồ Lữ
hành (Pilgrim Apostle), là bổn mạng của những khách hành hương. Ngài thường được
mô tả trong hội họa là hướng dẫn viên của khách hành hương, một tay cầm gậy và một
tay cầm sách Phúc Âm đi tới Tây Ban Nha. Vậy chúng ta học được gì từ Thánh
Giacôbê Lớn?
Thứ nhất, chúng ta cần chấp nhận
tiếng gọi của Thiên Chúa và sẵn sàng tin; thứ nhì, chúng ta nên chứng tỏ sống vì
Đức Giêsu Kitô, ngay cả khi không thuận lợi; thứ ba, làm chứng nhân cho Đức
Giêsu Kitô, ngay cả khi chúng ta có thể bị bách hại và đau khổ, thậm chí là
phải chết; thứ tư, khi đối mặt với đau khổ và chống đối, chúng ta vẫn đi đúng
hướng vì Chúa Giêsu Kitô, như các tông đồ đã chịu bách hại và chịu đau khổ.
Khi đề cập Thánh Giacôbê, ĐGH Biển
Đức XVI đã nói: “…Ngài đứng trước chúng
ta để làm gương quyết theo Đức Kitô. Mẹ ngài đã xin cho ngài và em ngài được
ngồi ở bên hữu và bên tả Chúa Giêsu trên Nước Trời, ngài là người đầu tiên uống
chén đắng và chịu tử đạo”.
Có lần hai anh em Thánh Giacôbê và
Thánh Gioan thấy dân làng không đón tiếp Chúa Giêsu, vì Ngài đang đi về hướng
Giêrusalem, hai ông nói ngay: “Thưa Thầy,
Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”.
Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác (Lc
9:54-55).
Thánh Giacôbê là tông đồ chịu tử
đạo đầu tiên: “Thời kỳ ấy, vua Hêrôđê ra
tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê
là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt
cả ông Phêrô nữa” (Cv 12:1-3a).
Lạy Thánh Giacôbê, xin thương nguyện giúp cầu thay cho chúng ta trên
đường lữ hành trần gian luôn vững lòng tin mến để tới Nước Trời.
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ TomPerna.org và Beliefnet.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét