LTCGVN (18.07.2014)
Lời phát biểu được tuyên bố long
trọng, diễn tả sự hối tiếc những gì tiếp theo. Lời đó nói là lau nước mắt cá
sấu, giới thiệu câu nói đó với công chúng là không vui vẻ gì, nhưng điều đó đã
được thực hiện. Lời đó tuyên bố rằng giáo hoàng Gioan-Phaolô II là vị giáo
hoàng kinh khủng (terrible pope) và không nên gọi là chân phước (blessed).
Với cách mở đầu như vậy khiến tôi đọc tiếp. Sự thật khủng
khiếp đó có được biểu lộ cách coi một người quá đáng kính là thánh? Không: Chỉ
là sửa đổi những lời phê bình đã có trong những năm qua. Chủ yếu trong những
điều này là Thánh GH Gioan-Phaolô II quá thân thiện với những niềm tin khác: Thậm
chí ngài đã kêu gọi mọi người trong các
tôn giáo khác cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình – ở cùng
một vị trí, cùng
một thời điểm! Thật khủng khiếp!
Và còn nữa: Ngài cử hành với loại nhạc kinh khiếp (horrible
music) và có vẻ chưa biết về phụng vụ khác thường (liturgical aberrations) xảy
ra quanh ngài. Hơn nữa, một số giám mục mà ngài đã bổ nhiệm cũng không sử dụng
nhiều!
Sau khi đọc bài đó, tôi cảm thấy mình bị lừa. Là vậy ư? Đúng
là chủ yếu. Có một số ca thán về nhiều thứ khác, nhưng những thứ này thiếu sâu
sát nhiều. Lời tố cáo Thánh GH Gioan-Phaolô II lại trở thành điều châm biếm.
Khi Thánh GH Gioan-Phaolô II còn sinh thời, tôi vui sống
những năm đầu của tuổi trưởng thành, những thập niên đầu của đời sống hôn nhân,
tác nghiệp báo chí, nghiên cứu và viết vài cuốn sách. Ngài luôn luôn hiện diện
sống động trong thế giới, và dĩ nhiên cả trong đời sống giáo hội. Tại mỗi Thánh
lễ, tên ngài trong kinh nguyện đã quen: “Giáo
hoàng Gioan-Phaolô II của chúng tôi”. Khuôn mặt ngài chờ đợi, cam đoan, chịu
đựng, từ bức hình treo trong trường học hoặc phòng Công giáo, hoặc trên tấm
thiệp trong sách nguyện. Ngài là một phần cơ cấu của mọi thứ. Tôi gặp ngài một
lần tiếp kiến công chúng, thật phấn kích. Nhưng theo một ý nghĩa khác, ngài chỉ
là một vị giáo hoàng – và như vậy tôi chấp nhận ngài vô điều kiện.
Dĩ nhiên, tôi biết – mọi người đều biết – rằng đó là điều
khác thường để có một vị giáo hoàng người Ba Lan sau nhiều thế kỷ toàn là giáo
hoàng người Ý. Nhưng đó cũng có thể là một thực tế về khuôn mặt làm thay đổi
mọi thứ: Trong thời đại đi lại mau chóng và giao tiếp dễ dàng, người Ý không
còn thuận lợi về địa lý trong một tổ chức đặt tại Rôma. Các hồng y của nhiều
quốc gia đến gặp, đàm đạo, viết và làm việc với nhau. Thật thoải mái khi có một
vị giáo hoàng không phải là người Ý, thật thú vị khi có một vị giáo hoàng từ
sau Bức Màn Sắt. Nhưng suy cho kỹ thì đó là điều cần thiết và gương mẫu tuyệt
vời của Chúa Quan Phòng.
Ngay cả các vụ ám sát có vẻ là sự mạo hiểm giật gân trên
tầm vóc quốc tế liên quan con người đã là nhân vật quốc tế lúc đó. Những chuyến
đi khắp thế giới của ngài mau chóng thành kiểu mẫu của sự thân thiện: Đến nơi
nào ngài cũng quỳ gối và hôn đất, ngài nói với rất nhiều đám đông, ngài cử hành
Thánh lễ ở các khu đất trống ngoài trời, ngài gặp gỡ các chính khách và chúc
lành cho các em bé.
Trong những năm cuối đời của ngài, tôi mới hiểu rằng ngài
sâu sắc và quan trọng hơn tôi hiểu. Đó là một con người dấn thân hoàn toàn phục
vụ Thiên Chúa, hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa và muốn những gì Thiên Chúa
muốn. Ngài không bị điều khiển bởi các sự kiện thế giới, không sợ tấn kịch nào
trên sân khấu thế giới. Không gì là vấn đề. Trong trái tim ngài, mọi thứ đều
đơn giản: Thiên Chúa được mạc khải nới Đức Kitô đã thiết lập giáo hội, đồng
thời bổ nhiệm thánh Phêrô và những người kế vị, các vị này phả điều gì cho
riêng mình và trung thành đến cuối đời.
Thánh GH Gioan-Phaolô II đã trở nên vị lãnh đạo tinh thần
mà cả thế giới đều nhận biết: Lòng chân thành của ngài minh nhiên, khi ngài kêu
gọi hòa bình trong các nước chiến tranh, ngài không do dự khi nói sự thật và
xin lỗi về các sai lầm của giáo hội trong những thế kỷ trước. Ngài có vẻ không
muốn điều gì thoải mái cho riêng mình: Chỉ có vấn đề là sứ điệp của Chúa Kitô. Như
vậy, các thành tựu của ngài, tụ họp một thế hệ mới trong yêu thương để phụng sự
Thiên Chúa và giáo hội, khai sinh một cách giao tiếp hoàn toàn mới của sự khôn
ngoan về luân lý giới tính, tái tạo sinh lực của giáo hội sau công đồng – bằng
những cách bất ngờ.
Ngài lãnh đạo giáo hội bước qua ngưỡng cửa của thiên niên
kỷ mới – không chỉ đánh dấu thời gian mà còn làm cho các sứ điệp ăn sâu vào ý
thức của giáo hội với niềm đam mê thống hối và canh tân, tái truyền giáo và
nhiệm vụ cấp bách.
Ngài giảng dạy, hướng dẫn, điều hành, gợi hứng, thương
lượng, xây dựng, khai mở, và đưa ra các dự án tới kết thúc phù hợp. Thánh GH
Gioan-Phaolô II đã cho chúng ta Ngày Giới Trẻ, đưa hàng triệu người trẻ tụ họp
lại với nhau cùng cầu nguyện, học hỏi về chân lý của đức tin Công giáo, và tôn
thờ Chúa Kitô trong Bí tích Thành Thể. Ngài khai sinh Chúa nhật Lòng Chúa
Thương Xót và ghi lễ này vào lịch của giáo hội. Ngài lần chuỗi Mân Côi, mà
người ta khinh suất và cho là lỗi thời, và cho chúng ta thấy sự vĩ đại và vẻ
đẹp của chuỗi Mân Côi bằng cách thêm 5 Mầu nhiệm Sự Sáng. Kể từ thánh Phêrô, ngài
là vị giáo hoàng đầu tiên vào đền thờ Do Thái, và mở ra một trang sử mới trong
quan hệ của giáo hội với người Do Thái. Tông thư Veritatis
Splendor đặt ra một thực tế về sự thật luân
lý trong thế giới mà ngay cả khái niệm về chân lý cũng được thử thách.
Không hão huyền. Thánh GH Gioan-Phaolô II có một bộ óc
thông minh, nhưng ngài khiêm nhường và tin vào sứ vụ tông đồ. Ngài có khả năng
yêu thương rất nhiều. Ngài khơi gợi lòng trắc ẩn và tình thân hữu: Một cụ già
mà vẫn gặp gỡ và đối thoại với giới trẻ, vẫn giữ tình bạn thân với một nhà tư
vấn thần học mà ngài quên từ 20 năm trước. Tại đám tang ngài, những từ ngữ đã
làm xúc động những trái tim người nghe trên khắp thế giới.
Ngài rất can đảm: Ngài chịu đựng những khó khăn về bệnh tật
thể lý và không cho nó ngăn cản ngài làm việc. Ngài không đơn độc trên thế giới:
Suốt triều đại giáo hoàng của ngài, có nhiều nhân vật quan trọng giữ vai trò
đáng kể trong đời sống cộng đồng. Đầu tiên là nữ thủ tướng Anh, rồi tổng thống
Hoa kỳ, tổng thống Nga, tổng thống Ba Lan,… Nhưng Thánh GH Gioan-Phaolô II vẫn
có một máy bay khác họ.
Thánh GH Gioan-Phaolô II không chỉ là một con người vĩ đại
mà còn là người kế vị vĩ đại của thánh Phêrô, và là một con người vĩ đại của
Thiên Chúa. Ngài qua đời và không để lại
tài sản riêng nào, chiếc quan tài cũng rất đơn giản, vì ngài luôn sống giản dị. Ưu tiên của
ngài là Thiên Chúa, cầu nguyện, và công việc được thực hiện do lời cầu nguyện, thực
tế yêu thương. Ngài sống với Thiên Chúa, và có thể gọi ngài là được chúc phúc: Ngài
là thánh nhân, và từ ngày 1-5-2011 người Công giáo đã bắt đầu kêu cầu ngài.
Chúng ta là những người sống trong thời đại của ngài và
được đặc ân. Chúng ta biết điều đó. Giáo hoàng là tôi tớ của các tôi tớ. Chính Thánh GH Gioan-Phaolô II đã thực hiện
đúng như vậy!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét