Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Nhà nước cộng sản Việt Nam đối xử với nhân dân như nô lệ




Những hình thức chế độ nô lệ đã bị thế giới sa thải và loại bỏ từ rất lâu vì tính vô nhân đạo và tàn ác của nó. Sau thế chiến thứ hai, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được công bố nhằm bảo vệ con người với tất cả những quyền tự do mọi lúc và mọi nơi trên hành tinh này. Nhà nước cộng sản Việt Nam là một trong những thành viên của Liên Hiệp Quốc đã ký cam kết sẽ chấp hành những điều quy định trong bản hiến chương, nhưng thực tế đường lối và chính sách cai trị của họ đã đi ngược lại những gì đã cam kết.

Họ vi phạm mọi điều từ cơ bản, chà đạp nhân phẩm nhân dân, kết án người vô tội một cách mờ ám gian trá, hành hung đánh đập người dân, khủng bố bao vây dồn ép dân vào đường cùng, không tôn trọng các tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân... Tất cả những hành động và quyết định đi ngược lại văn minh nhân đạo loài người vừa nêu chỉ vì những đối tượng trên đã bộc lộ lòng yêu nước trước sự xâm lấn của Trung cộng một cách ôn hòa. Người khác đòi quyền được tự do ngôn luận, tự do tín ngưởng, đòi công lý công bằng và yêu cầu chính quyền độc tài cộng sản phải tôn trọng quyền dân làm chủ đất nước như đã ghi trong hiến pháp nước Việt Nam, tất cả đều xảy ra trong tinh thần bất bạo động.

Trong 30 điều quan trọng được ghi trong bản hiến chương hầu như chính quyền cộng sản VN đã vi phạm tất cả, trong đó có những điều họ làm một cách trắng trợn, công khai, bỉ ổi, dơ bẩn như thách thức đạo đức cả nhân loại và mọi quốc gia, mọi tổ chức quốc tế trên thế giới. 

Xin ghi lại một vài điều trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã nhổ nước bọt và dùng giày chà đạp: 

Ðiều3: Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân.

Ðiều5: Không một người nào phải chịu cực hình, tra tấn, hay bất kỳ hình thức đối xử, hoặc trừng phạt bất nhân, hay có tính cách lăng nhục.

Ðiều9: Không một ai bị bắt bớ, cầm tù hay lưu đày một cách độc đoán.

Ðiều12: Không một ai bị xâm phạm một cách độc đoán về đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, hay thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hay tiếng tăm của mình. Mọi người đều có quyền được luật pháp bảo vệ, trước những xâm phạm và xúc phạm như vậy.

Ðiều19: Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới.

Thế nào là một người nô lệ.

- Người nô lệ không có tự do, số phận và cuộc đời của họ do chủ quyết định.

- Người nô lệ không được tự do phát biểu ý kiến của mình, không có quyền của một người công dân.

- Người nô lệ không được tự do tín ngưỡng.

- Người nô lệ bị đánh, bị bỏ đói, bị gông cùm hay bị giết bất cứ lúc nào chủ muốn.

- Người nô lệ không được tụ họp với nhau khi chủ không cho phép.

- Người nô lệ phải vâng lời chủ một cách tuyệt đối vô điều kiện.

- Theo lệnh chủ người nô lệ phải giết nhau.

Nói tóm lại người nô lệ sống nhưng thực sự không phải sống với ý nghĩa đầy đủ của nó. Nhìn và nhận định trên những giá trị thiêng liêng của một con người bình thường, người nô lệ đã chết lâm sàng, khi tắt hơi thở cuối cùng không khác biệt với lúc còn đang sống ngoại trừ những bộ phận sinh lý trong cơ thể ngừng hoạt động. Còn rất nhiều và nhiều sự đau khổ mà một người nô lệ phải chấp nhận như một thành phần không thể tách rời với số phận hẩm hiu đáng buồn của mình.

Nhà nước cộng sản Việt Nam đã vô nhân tâm đối xử với nhân dân nhiều khi còn hơn người chủ dành cho người nô lệ trong xã hội xa xưa. Nhìn lại mà xem, sau khi đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập với những mỹ từ bóng bảy, mỵ dân, lừa dối để bắt đầu một cuộc tàn sát tập thể qua sự kiện đấu tố địa chủ đã làm tan nát hàng triệu gia đình vô tội. Những người này giàu có vì họ siêng năng làm việc, cần kiệm trong chi tiêu, có cái đầu thông minh suy nghĩ ra nhiều phương cách để vụ mùa được nhiều lúa hay bán buôn trôi chảy. Họ là những hạt mầm cần thiết và quý báu cho một quốc gia để phát triển nhưng theo lệnh đảng cộng sản, những kẻ ăn chơi, trộm cắp, hút xách, lười biếng được nhà nước xử dụng như thành phần tinh nhuệ, là giai cấp được đảng lo lắng. Bọn họ đã lên làm vua ở các địa phương và theo lệnh đảng đã giết chết những người vô tội kia. Mạng sống con người đảng coi không bằng một con vật. 

Nhìn lại mà xem, những trí thức bị truy đuổi, ám sát đày đọa trong tù ngục chỉ vì họ biết tôn trọng sự thật. Sau 1975, hàng triệu gia đình đã chịu cảnh mất cha chỉ vì họ sống và làm việc dưới chính quyền miền Nam. Cũng trong mốc thời gian này, rất nhiều người can đảm phản đối chính sách độc tài của cộng sản đã bị bỏ tù không cần xét xử hay thủ tiêu trong bóng tối. Nhà nước khi ấy hiện nguyên hình là một ông chủ của một dân tộc bị đối đãi như những nô lệ. Dân không có quyền nói, ngay cả đến suy nghĩ nhiều khi hoảng hốt vì sợ rằng có ai đó đọc được dòng suy nghĩ của mình. Một bọn người lười biếng, du côn được kết nạp là đảng viên để cai trị và làm giàu. Đảng cộng sản VN khi ấy và bây giờ không khác đảng Bàn Tay Máu hay một đảng nào đó trong thế giới xã hội đen. Họ muốn bắt ai chỉ cần tới nhà trùm đầu kéo đi. Muốn giết ai cứ bắn thẳng vào đầu. Muốn trả thù vì một thời gian dài đói ăn trong rừng họ đã lùa hàng trăm sĩ quan của chế độ cũ vào những bãi mìn chưa tháo gở. Bằng đôi bàn tay run rẫy gầy yếu vì thiếu ăn, những người này đã đếm đời mình bằng từng gang tay đất, từng giây. Hết một ngày mò mìn, ai còn sống tiếp tục thở và sợ để chờ mặt trời mọc của ngày tiếp theo. Ngay cả những người chủ nô lệ xưa cũng không hành xữ bất nhân, tàn ác, hèn hạ, đốn mạt như nhà nước cộng sản.

Nhìn lại mà xem, các tôn giáo bị cấm đoán hành đạo, muốn làm linh mục, thượng toạ, mục sư phải được chính quyền duyệt xét. Muốn cử hành nghi thức tôn giáo phải làm đơn đăng ký. Ngay cả muốn làm việc thiện, đem cái ăn, cái mặc đến cho những người nghèo trong núi rừng cũng phải xin phép. Không ít các nhóm người đủ các tôn giáo đã phải khóc khi thấy người đồng loại của mình đói sắp chết, thực phẩm thuốc men có đó trong xe, trong túi nhưng phải chờ làm đơn và chờ chính quyền cộng sản sở tại ký đồng ý. Trong thời đại nô lệ xưa kia, nhiều khi những người chủ độc ác cũng đã làm ngơ cho bọn nô lệ thầm thì với đấng họ tin trong đêm tối hay nhường cơm chia áo cho người đồng cảnh buồn như mình đang đói rét. Chế độ cộng sản chứng tỏ mình tàn ác và độc hiểm hơn những ông chủ này. Mọi cái mọi việc dân đều phải xin và quyền cho hay không thuộc về đảng ngay cả yêu nước cũng phải xin phép.

Nhìn lại mà xem, hàng triệu người đang rên rỉ trong những nhà tù bất công. Những bản án được nhà nước cộng sản soạn và in ra trước khi phiên tòa bắt đầu. Tất cả những hình thức hoa màu quanh tòa án chỉ là một màn kịch vui cho thế giới thấy là nhà nước cũng có tòa án, có xét xử và ít nhất là có đọc bản án như mọi quốc gia khác. Thật bỉ ổi và xấu hổ. Thật tủi thân và buồn cho người dân Việt Nam. 

Nhìn lại mà xem. Bày tỏ lòng yêu nước, quan tâm tới cơ đồ do tiền nhân để lại, căm phẫn khi Trung cộng lấn chiếm đất biển là có tội với đảng để hứng chịu những cú đạp vào mặt, những phát roi điện vào đầu và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước. Hèn hạ và đê tiện hơn là năm ba người đánh lén một người phụ nữ trong hẻm vắng hay cố tình tạo cọ quẹt xe cộ trên đường để có cớ đánh người hoặc dương cờ dóng trống để đọc những bản án vô nhân và bất công. 

Viết cho tới khi nào. Khóc cho tới khi nào. Buồn tủi tới khi nào cho số phận một dân tộc bị đối đãi như nô lệ ngay trên quê hương của mình.

Bà con ơi. Đừng khóc nữa. Đừng sợ nữa. 

Hãy cùng nhau đánh đổ chế độ cộng sản độc tài này rồi chúng ta cùng bắt tay xây dựng lại đất nước. 

Hãy đòi chứ không xin quyền làm một con người tự do. 

Hãy dành lại chứ không cướp quyền làm chủ đất nước. Hãy quên đi quá khứ đau buồn, hãy quên đi khác biệt Bắc Nam Trung để dựng xây một quốc gia Việt Nam dân chủ và tự do. 

Hãy cùng nắm tay nhau trong tình đồng bào, kết thúc kiếp sống nô lệ tủi nhục.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét