Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Sao bỏ con...nơi này?



Con người ơi, chúng ta cảm thấy gì ? 

Có lẽ sẽ có rất nhiều cảm xúc khác nhau đến với mỗi người. Thế nhưng lời nào đây để diễn tả hết những gì đang thấy ? Chẳng thấy đâu những đỉnh cao nghệ thuật như những bức danh họa có giá cả triệu đôla. Cũng nào thấy vinh quang cao quý của những giải thưởng nhiếp ảnh nghệ thuật lưu danh thiên cổ… Không, tất cả chẳng có gì ngoài một sự thật trần trụi, đớn đau. 

Những dòng cảm xúc đan xen lẫn lộn, cuồn cuộn trào dâng nhưng chẳng thể viết thành lời. Từ ngữ nào cũng trở nên vô nghĩa với sự thật cay đắng này, thể loại văn chương nào cũng đành bất lực, trở thành vô duyên trước những sự thật thế này. 

- Ai đó có còn cho rằng: thai nhi chẳng phải là một con người ! 

- Ai đó có còn cho rằng, ta có quyền trên sinh mạng người khác ! 

- Ai đó có còn cho rằng, Kế Hoạch Hóa Gia Đình là nền tảng văn minh ! 

- Ai đó có còn cho rằng, những lời ngụy biện là cứu cánh cho bản thân mình ! 

- Và còn có cả triệu lời gian dối… để tất cả sẽ chỉ là những hình ảnh đau thương. 

Một tấm hình lăn lóc giữa hàng tỷ những tấm hình lang thang trên mạng, lẻ loi tố cáo sự độc ác của con người. 

Một tấm hình khó có thể cho ta sống với một lương tâm thanh thản, những day dứt cuồn cuộn dâng cao, chẳng yên bình mà rúng động tâm tư. Làm cho con người cảm thấy rõ ràng như hiển hiện trước mắt, móng vuốt sắc lạnh của con quái vật vô nhân trồi lên từ trong sâu thẳm của hố sâu hỏa ngục, bấu chặt xé nát những chút tình cảm yêu thương của đồng loại, của con người. 

- Sao bỏ con… nơi này: Đây đâu phải là giường êm nệm ấm ru con trong giấc ngủ ấm nồng ! 

- Sao bỏ con… nơi này: Đây đâu phải vòng tay ấm áp yêu thương của cha, của mẹ ! 

- Sao bỏ con… nơi này: Đâu rồi bầu sữa ngọt dịu hiền trái tim người mẹ ? Ở nơi này lạnh quá cha ơi ! 

- Sao bỏ con… nơi này: Tấm thân con đâu phải là rác rưởi, mà sao con người nỡ đối xử với nhau thế này ? 

Còn có thể viết được gì, còn có thể nói điều gì, còn có thể làm được những gì đây khi biết bao nhiêu những sinh linh vẫn từng giây, từng phút bị giết hại bởi chính bàn tay của những người được gọi là mẹ, là cha, là “lương y như từ mẫu”… Xin bỏ ngỏ câu trả lời cho lương tâm ấp ủ, để mai này có thể cám ơn cha mẹ vì đã cho con được sống. 

 PHAN VĂN DŨNG
Theo EPHATA số 532

0 nhận xét:

Đăng nhận xét