Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Chớ vội "Hổ thẹn với Tiền Nhân" mà hãy biết "Nhục với Hậu Sinh"






Với quyền lực là Vua thì ông đã làm gì trước lời khẩn thiết đó! Hơn nữa việc làm, tư duy cùng hoài bão của Phương Uyên hoàn toàn chính danh và cao đẹp xứng đáng để cho những kẻ tà tâm, phản dân hại nước noi gương, qui phục với nhân dân. Và ông đã tự soi mình và "uốn lưỡi 7 lần" chưa khi ông nói trước nhân dân rằng "Không hổ thẹn với tiền nhân"?...

*

Hậu sinh là những con chim non với hoài bão, ước vọng tung cánh giữa trời xanh, hót vang tiếng hót trong trẻo, ngọt ngào và đầy ắp tình thương, sưởi ấm cho đồng bào đang quằn quại trong đau thương, tủi nhục. 

Những con chim non đó đang hướng về bầu trời biển đảo thân thương có cha Lạc Long ngày đêm dầm mình trong khói sóng, về núi rừng nơi mẹ Âu Cơ ngàn năm gieo sự sống, về biên ải xa xôi điệp trùng đèo núi, cheo leo thác ghềnh hùng vĩ mà bao đời những trang anh thư, tuấn kiệt hùng anh đã đổ máu xương ngăn giặc bắc phương và dày công vun xới cho vạn thế hậu sinh. 

Hậu sinh là đàn đom đóm bé nhỏ nhưng tỏa đầy hào quang chiếu sáng khi màn đêm dày đặc mây đen không một bóng trăng sao như trong đêm trừ tịch. 

Hậu sinh là những búp măng non sắp thay thế cho lũy tre già để làm xanh đẹp và bảo bọc cho làng mạc, quê hương. Là những đóa hoa ngát hương bạt ngàn khắp cả núi đồi đồng nội, phố phường của đất nước hơn 4000 năm mang hồn thiêng sông núi. 

Tất cả đó là những nơi mà lớp hậu sinh ở tuổi 20 ngày nay đang đau đáu một niềm đau trong khúc ruột bởi hiểm họa diệt vong đang ngấp nghé bên bờ. Những nơi ấy ít nhiều đã dần dà chìm trong quên lãng bởi sự xâm thực của luồng gió độc thổi sang từ Trung Nam Hải mà không dừng lại và đang tung hoành xuôi ngược khắp nơi trên cõi bờ đất nước. Những ai là người VN mang dòng máu Lạc Hồng mà không nhói trong tim từ niềm đau của tổ quốc? Những ai hằng ngày đang xuôi ngược trên vạn nẻo đời... triệu người triệu hoàn cảnh nhưng có biết rằng khi nước mất thì nhà tan? 

Tuổi trẻ VN đầy hào khí được chứng minh qua bao thế hệ, qua bao thăng trầm trong lịch sử của Quốc Gia dân tộc. Ngày xưa bà Trưng bà Triệu "Đạp bằng con gió lớn", xả thân vì nước ở tuổi 16 đôi mươi, Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư cùng những bộ tướng của Hưng Đạo Vương với "Đằng giang tự cổ huyết do hồng" cũng cùng trong lứa tuổi. Các tướng lĩnh của Vua Quang Trung vang dội Ngọc Hồi, sóng trào Rạch Gầm Xoài Mút cũng chỉ ở tuổi đôi chín xuân xanh. 

Thế hệ trẻ VN ngày nay không những là "không hổ thẹn với tiền nhân" mà còn làm rạng ngời tổ quốc như những anh thư, tuấn kiệt Tạ Phong Tần, Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Phương Uyên, Việt Khang, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ... và vạn vạn lớp người tuy không cùng hẹn trước nhưng trong tim cùng một lời thề sông núi, cùng một khát vọng Hạnh phúc ấm no cho Dân tộc, toàn vẹn cõi bờ. 

Khép lại bức tranh hồng tươi của những anh hùng dân tộc và nhìn về hiện tình đất nước, nhìn mặt quân thù, những tay sai bán nước, những con sâu mọt đục ruỗng Quốc gia. Tất cả đó là những tội đồ thiên cổ của dân tộc. 

Bối cảnh, nội tình đất nước VN từ khi có đảng CS đến nay thì ai ai cũng rõ. Do đó nơi đây chỉ đề cập đến những con người và sự kiện đang diễn ra trước mắt. 

Ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang thể hiện lòng cương quyết diệt một bầy sâu đang đục ruỗng Quốc gia. Cương quyết diệt trừ tham nhũng tức là tiêu diệt nội thù... rồi hô hào bà con (toàn dân) đứng lên tố cáo, vạch mặt lũ tham quan chứ riêng bản thân ông thì không dám(!?) vì chúng đối với ông là "đồng bệnh tương lân!" mà đỗ thừa là do "hoàn cảnh". Ông xúi bà con đứng lên đưa đầu cho "Giặc nội thù trảm thủ" hay lôi cổ vào tù? hai phóng viên của báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, rồi Hoàng Khương hay nhà giáo Đỗ Việt Khoa là gì? có phải ngậm đắng nuốt cay chịu cảnh đọa đày, tù ngục vì muốn dọn rác rưởi cho xã hội? 

Bây giờ với mưu đồ "hiệp thông chia nhau bóc lột" mà bên ngoài thì hô hào, xô đẩy bá tánh vào chỗ gông cùm. Trước đây ông có nói với nhân dân cử tri Sài Gòn rằng "vấn đề biển đảo không nói bằng lời mà bằng hành động!". Thưa ngài chủ tịch, hành động như thế nào sao ông không thể hiện mà xem nhẹ lởi nói của mình tựa sợi lông... bay trước gió! 

Gần đây trong xã hội có đàm tiếu và kháo nhau về chuyện "cung Vua, phủ Chúa". Ở đây cung Vua là ý chỉ về ông. Như vậy tạm gọi ông là Vua! mà ngày xưa tuy phong kiến nhưng Vua không bao giờ xem nhẹ lời mình cho dù là nói "trong giấc chiêm bao". Câu "Thiên Tử bất hý ngôn" chắc ít ra ông cũng một lần đã học? Ông là Vua thì ông phải biết làm gì khi một người con dân cầu cứu lúc gặp phải chuyện khổ đau? Nhưng ở đây là cả một tập thể của lớp học 10CDTP1 trường đại học CNTP Sài Gòn đồng ký đơn cầu cứu mong ông ban ơn "mưa móc" cho một tấm thân bé nhỏ của cô bé Phương Uyên vừa tròn tuổi 20, chưa thật sự bước chân vào đời vì còn trau giồi "đạo đức làm người" ở ghế nhà trường đang bị thủ hạ của ông bắt cóc ám hại chỉ vì nói lên lòng yêu nước, ghét kẻ tham tàn cướp nước xâm lăng? Bị bắt chỉ vì nói lên nỗi đau của thân thể hình hài Tổ Quốc, chỉ vì muốn đời sống nhân dân được an bình tránh khỏi mọi hiểm họa độc hại từ hàng hóa do mưu ma chước quỉ của giặc bắc phương tuồn vào ngập tràn trên mọi miền đất nước. An lành đó cho cả gia đình, dòng họ của chính ông. Với quyền lực là Vua thì ông đã làm gì trước lời khẩn thiết đó! Hơn nữa việc làm, tư duy cùng hoài bão của Phương Uyên hoàn toàn chính danh và cao đẹp xứng đáng để cho những kẻ tà tâm, phản dân hại nước noi gương, qui phục với nhân dân. Và ông đã tự soi mình và "uốn lưỡi 7 lần" chưa khi ông nói trước nhân dân rằng "Không hổ thẹn với tiền nhân"? nơi đây tôi xin thưa cùng ông rằng ông đừng nói đến tiền nhân chi cho xa vời và hoàn toàn sáo ngữ mà ông hãy "biết nhục với con cháu hậu sinh" trong số này có những cháu chắc cũng bằng cháu nội, ngoại của ông. 

Nói về ông Nguyễn Tấn Dũng. Không biết ý gì khi hội nghị TƯ 6 kết thúc thì xuất hiện hình ảnh của ông với "nụ cười nửa miệng"? Qua 15 ngày đóng kín cửa "ngửi mùi của nhau" giữa các ông thì toàn dân không ai được biết. Nhưng có một điều rằng trước khi hội nghị diễn ra thì chương trình được các ông ra rả nêu lên là vô cùng quan trọng, quyết định bao nhiêu việc hệ trọng cho đất nước, cho nhân dân. Một điều chắc chắn và hiển nhiên rằng đất nước này đang chao đảo, nhân dân khó khổ, đói khát không lường, biên cương đất nước đang bị xâm lược xéo dày, cảnh nô lệ diệt vong... nếu lãnh đạo không anh minh thì khó mà tránh khỏi. Thế mà hội nghị vừa xong trên nét mặt của ông với vai trò Thủ Tướng không thể hiện một chút gì là ưu tư lo lắng cho dân cho nước mà hiện rõ nét mặt của một tên đấu sĩ sau khi quần thảo và rời khỏi võ đài của chốn bụi đời dung tục. Gần 90 triệu đôi mắt của nhân dân làm sao mà ông qua cho được trong khi trình độ của ông chỉ là lớp 3 y tá rú rừng? ông có biết trong khi nhân dân đang đau khổ mà ông mỉm miệng cười là hạng nào trong xã hội không? Vừa rồi ở Trung Quốc, một quan chức của sở GT đã bị đuổi việc khi cười trước một tai nạn giao thông gây chết người ông có biết? Riêng trường hợp của ông thì ông tự xét! 

Kịch tính hơn khi sáng ngày 22/10/2012 sau khi ông thoát chết ở võ đài TƯ 6 ông tưởng rằng nhân dân không ai biết sao? Tội lỗi của ông cả dân tộc này đều rõ. Ông và cả dòng họ nhà ông từ khi thoát ra từ cửa rừng U Minh thượng, U Minh hạ như thế nào ai mà không biết! Thế mà đến ngày hôm nay từ Cà Mau, Bạc Liêu Lục Tỉnh lên Sài Gòn đến các đồn điền cao su ở Bình Dương, Tây Ninh ra đến miền trung và miền bắc nơi nào mà không có rừng vàng, biển bạc của riêng ông? Mỏ núi Pháo Thái Nguyên, Ecopark Văn Giang, Vụ Bản Nam Định, ngân hàng Bản Việt và 3 tập đoàn kinh tế tài chính lớn khác cùng những kho tàng trong lâu đài nhà thờ tổ, chìm nổi khắp nơi là ở đâu ra với trình độ bưng biền của cả dòng họ nhà ông? Trên thế giới muốn làm giàu phải đầu tư thật nhiều vào chất xám. Còn ông thì dùng súng đạn, búa liềm thâu tóm tài sản, xương máu của nhân dân. 

Thế mà ông vênh váo thốt lên được những từ "điếm ngữ" trước nhân dân mà 500 con cừu mạo nhận là đại diện rằng "hết lòng, hết sức" "hành động quyết liệt" "đoàn kết nhất trí" "nỗ lực cao nhất" "tất cả vì tổ quốc, vì nhân dân...". 

Ông có biết trong lúc này ở một con hẻm nhỏ khu lao động trong thành phố Sài Gòn nơi một quán cafe bình dân, chiếc TV đang chiếu trực tiếp hình ảnh ngài Thủ Tướng thao thao những lời "điếm ngữ" như trên. Trong những người xem có một cô gái bán vé số trong lúc ế khách cũng đưa mắt về màn hình TV khi nghe đến đoạn ngài Thủ Tướng cao giọng... tay cô ta cầm tập vé số đập đập vào chiếc cặp nhỏ đeo trước ngực và buông ba tiếng của giới lao động bình dân trên đường phố, trong khu ổ chuột rằng "đồ xạo ke" rồi quay người đi ra khỏi quán. 

Qua những ngày sau ông lại trượt dài trên lộ trình ngạo mạn mà không tự đánh giá được bản thân, không kiểm soát được vốn kiến thức nghèo nàn lạc hậu của mình mà đem chiếc thùng bể ra đánh trước trăm ngàn GS, SV trí thức của một trường đại học hàng đầu cả nước mà đem lời "huấn thị" rằng "công chức nhà nước phải có lòng tự trọng...". Nói về lòng tự trọng trước trí thức, nhân dân kể ra ông thật can trường và dũng cảm. Bởi một người từ nhỏ đến lớn không ai dạy dỗ (không biết ai là cha mẹ của ông) do đó ông chưa biết hai chữ "Tự trọng" là gì mà ba hoa dạy người phải có lòng tự trọng? nếu có thì giờ này ông làm gì có cơ hội đứng trước nhân dân để nói những lời 'điếm ngữ" mà tôi đã dẫn ở trên. Nhân dân VN từ tấm bé cho dù ở tận miền ngược xa xôi hằng ngày vẫn phải "đu dây" để vượt sông đến trường trau giồi cái "tự trọng" cái "đạo đức" muôn đời để sau này lớn lên không phải là phường giá áo túi cơm như các ông ba hoa "điếm ngữ", tàn độc, dối trá, lừa bịp nhân dân... mà phải nâng cao lòng yêu nước, thương dân, trăn trở cho tiền đồ đất nước. 

Ngày nay đất nước, nhân dân đang đứng trên bờ vực thảm họa nô lệ, diệt vong. Những vì tinh tú của con cháu Lạc Hồng đang ngày đêm vùi thây nơi khám lạnh... số còn lại đêm quên ngủ, ngày biếng ăn, trăn trở mưu tìm con đường cứu nguy cho tổ quốc. Tất cả những người con dân VN không ít thì nhiều cũng đều sẵn sàng hy sinh những gì mình có kể cả máu xương để đưa vận nước qua cơn nguy biến. 

Thế thì tôi xin hỏi các ông là những người lãnh đạo của tập đoàn CSVN, nếu như những gì các ông nói tất cả vì nước, vì dân là sự thật thế thì ai? ai đã chỉ thị bọn công an còn đảng còn tiền ra tay tàn hại, đánh đập, bắt bớ, tù đày tra khảo... xử sự như loài lang sói không bằng đối với những người yêu nước? và ai? ai đã thẳng tay cưỡng bức, bóc lột, cướp đoạt tài sản, nhà cửa ruộng vườn của nông dân, đẩy người dân đến cảnh màn trời chiếu đất, lây lất khắp mọi nơi? để người dân phải từng đoàn người vô gia cư đội đơn đi khắp mọi cửa quan của các ông ròng rã hàng chục năm trời? để đến nỗi không còn hơi sức mà kêu gào? Ai đã gây ra cảnh những phụ nữ nông dân phải tuột cả áo quần trước cửa quan, ngoài ruộng đồng để quyết một lần sống mái với các ông? Ai áp bức người dân đến nỗi phải tự thiêu mình vì không còn một con đường giải thoát? tự làm ngọn đuốc sống ngay trước VP cơ quan đảng của các ông để nói lên sự tàn độc, dã man của các ông mà không nói lên được bằng lời? 

Nếu các ông không thể trả lời được những câu hỏi nêu trên thì tôi xin nói với các ông rằng: Chỉ có giặc ngoại xâm cướp nước mới đánh đập tù đày, giết hại người yêu nước VN. Chỉ có giặc thù khát máu mới ám hại dân lành, đẩy dân lành vào tử lộ mà không còn một con đường sống. Còn nếu những kẻ đó lại là người VN máu đỏ da vàng mang dòng dõi rồng tiên thì chính là phường không còn nhân tính, bán rẻ lương tâm, cúi đầu làm tay sai cho giặc, mãi quốc cầu vinh... mới giết hại người yêu nước của mình, mới tuân lệnh kẻ thù bắc phương tàn hại muôn dân, đồng bào cùng sinh ra từ trăm trứng! Bọn này là tội đồ thiên cổ ngàn thu của dân tộc. 

28/10/2012 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét