Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Giữ hay bỏ



Khi biết mình có thai, chị gần như ngã gục. Chị vừa ra trường, vừa tìm được việc làm và tình yêu của chị đang trên đà tan vỡ. Tại sao chị lại bất cẩn đến thế ? Giờ đây chị phải làm thế nào ? Trong suy nghĩ của chị trước đây, nếu chị có con, chị sẽ lặng lẽ rời bỏ anh và bỏ đi đứa con đó. Chị sợ sẽ đặt anh vào tình thế khó xử. Chị yêu anh và không muốn bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với anh.
Chị và anh yêu nhau nhưng không được gia đình anh đồng ý. Gia đình anh ra sức ngăn cản chị đến với anh. Anh mệt mỏi. Chị mệt mỏi. Tình yêu sau bao tháng ngày vun trồng cũng không ngăn được những rạn nứt trong mối quan hệ của anh và chị.
Sau những phút giây bàng hoàng, chị quyết định nói với anh. Nhìn thái độ của anh, con tim chị đau nhói. Chị biết anh không thể chấp nhận được sự thật này. Cả anh và chị đều không nghĩ đến tình huống này. Anh đưa chị đến bệnh viện. Thời gian chờ đợi thật khủng khiếp. Chỉ hơn một giờ thôi mà biết bao suy nghĩ trong chị và anh. Bỏ hay giữ ? Rồi sẽ ra sao ?
Cô hộ lý gọi tên chị. Chị bước vào như người mộng du. Bác sĩ hỏi, chị trả lời mà không hiểu mình đang nói những gì. Sau những xét nghiệm cần thiết, chị quay về phòng khám. Chị ngồi chờ, mắt nhìn quanh. Tiếng dụng cụ loảng xoảng, nước chảy ào ào kèm theo tiếng rên rỉ bên phòng điều hòa kinh nguyệt làm chị rùng mình. Cô bác sĩ trẻ lạnh lùng hỏi chị: “Có chồng chưa ?” Chị im lặng. “Bỏ hay giữ ?” Những âm thanh lạnh lẽo, vô hồn cứ lung bùng bên tai chị.
Chị vội hỏi: “Em bị hở van tim, nên giữ hay bỏ hả chị ?” Thoáng chút thương hại, bác sĩ chỉ định chị qua viện tim. Chị có thể giữ thai hay bỏ, vì chị đủ sức khỏe cho cả hai giải pháp đó.

Chị quyết định giữ lại. Đó là con của chị. Chị không thể giết con khi con chưa thành hình. Chị đã van xin anh hãy cưới chị để chị có thể sinh con. Chỉ cần cho con danh phận, sau khi sinh con, chị sẽ li dị, chị sẽ ra đi. Anh bần thần. Là con của anh, anh không thể bỏ, nhưng còn gia đình ? Anh là sự kỳ vọng của cả dòng họ. Bố mẹ anh sẽ đối diện dư luận như thế nào khi bố anh có một vị trí xứng đáng trong Giáo Xứ ? Anh sẽ sống thế nào với một người mà tình yêu của anh không còn sâu đậm nữa ?
Anh nhập viện bởi cú sốc quá lớn. Nhìn anh hốc hác, đau khổ, chị lại muốn bỏ con. Có thể chị làm thế, anh sẽ mạnh khỏe và yêu đời trở lại. Nhưng con có tội gì ? Những ý nghĩ giằng xé tâm trí chị và trái tim chị. Chị tìm đến Cha linh hướng như một cứu cánh cuối cùng.
Anh đồng ý ở bên chị, chăm sóc cho chị nhưng anh và chị sẽ không cưới nhau cho đến khi anh chị thật sự cần nhau sau khi con ra đời. Chị hiểu sự miễn cưỡng nơi anh nhưng có anh bên cạnh, chị yên tâm phần nào.
Chị trải qua giai đoạn mang thai trong đau khổ. Gia đình chị suốt ngày gọi điện thoại hoặc gởi E-mail chì chiết chị và anh. Chị không dám mở điện thoại dù công việc của chị luôn cầ n đến. Chị không dám mở email dù hộp thư đầy ắp. Messenger của chị cũng đầy những lời nhắn offline. Tất cả người thân lên án chị và bắt anh chịu trách nhiệm, phải cưới chị. Một mặt, chị đối diện với sự đau khổ, với những lời chì chiết và đe dọa của gia đình. Một mặt, mỗi ngày chị chứng kiến cảnh anh sầu não và tránh mặt chị. Anh cần thời gian và sự yên tĩnh để làm luận văn tốt nghiệp.
Rồi chị rơi vào khủng hoảng. Điều duy nhất chị nghĩ đến là cái chết. Phải, chỉ có cái chết mới giải thoát cho chị. Rồi chị sẽ không phải nhìn thấy những người thân yêu của mình đau khổ. Chị cũng không phải suốt ngày nghe những lời cay đắng. Rồi chị sẽ như cơn gió bay trên bầu trời, trong thế giới của riêng chị, ngắm nhìn đứa con thương yêu của mình. Chị quay quắt với nỗi đau. Đứa con trong bụng chị đạp khe khẽ như hiểu được nỗi buồn đau vô tận của chị. Chị giật mình bừng tỉnh. Con chị không có tội. Chị ra đi thì quá dễ dàng, nhưng con chị cần được sống, cần được những gì con đáng nhận được.
Anh chị chuyển nhà. Chị đã thấy đỡ mệt mỏi hơn khi anh có việc làm. Chị cũng đã thuyết phục được bố mẹ để chị sinh con rồi mới tính đến chuyện đám cưới.
Chị sinh non khi quá vất vả. Vất vả với công việc. Vất vả với việc chăm sóc anh vì muốn giữ anh lại khi anh đang ngã lòng trước một người phụ nữ khác. Chị bị tiền sản giật còn thai nhi bị suy dinh dưỡng, phải nằm lồng kính. Chị nằm trong phòng phụ sản, không có con bên cạnh, chỉ có mẹ chị. Tối, anh lên thăm chị rồi về. Mẹ không thể bỏ chị dù khi ở bên chị, mẹ chị vẫn đau buồn và tủi thân khi gia đình bên anh không một lời hỏi thăm hay ngó đến mẹ con chị. Những lời trách móc của mẹ, những tiếng thở dài của mẹ làm chị suy sụp. Ngày được nhìn con, bế con trên tay, cho con bú, trái tim chị như hồi sinh.
Anh đã ở bên chị hơn hai năm, đem lại cho chị và con một điểm tựa dù mối quan hệ của anh và chị vẫn đầy sóng gió. Chị sợ hãi mỗi khi gia đình anh gọi điện thoại cho anh. Chị sợ một ngày nào đó anh sẽ ra đi...
Ngày anh đi, chị hóa điên. Chị tìm đến cái chết nhưng số phận không muốn chị chết. Chị điên trong suy nghĩ của mình. Có lúc chị muốn giết con. Có lúc chị muốn chị và con cùng chết. Có khi chị sợ ai đó cướp mất con mình. Chị cáu gắt với con và với mọi người.
Rồi chị hồi tỉnh. Chị đến bệnh viện để tìm lại cuộc sống của chính mình.
Giờ con chị đã hơn 4 tuổi. Con chị rất năng động và yêu thương chị. Mỗi ngày trở về nhà sau một ngày bận rộn, chị và con lại cùng trao đổi với nhau, chơi với nhau. Chị và anh trở thành bạn thân. Anh vẫn về thăm con, cùng chị dạy dỗ con.
Chị cũng đã tìm được tình yêu mới, người đã thông cảm với cuộc sống của chị. Gia đình chị giờ đây có mẹ, có bố, có ba và có con gái yếu của chị.
Tạ ơn Chúa đã an bài cuộc sống của con, giúp con nhận ra giá trị của cuộc sống sau những biến cố của cuộc đời.
Tự bạch của bạn DB qua Facebook, 6.2011
Theo EPHATA 531

0 nhận xét:

Đăng nhận xét