LTCGVN (31.07.2014)
Đọc những điều lí giải khá rộng dài cao xa việc đi Mĩ thay ông ngoại trưởng Phạm Bình Minh của ông Phạm Quang Nghị, một trong mười sáu ông Vua tập thể đương trên ngai vàng trong triều đình cộng sản Việt Nam, tôi thấy những lí giải đó đều chưa thỏa đáng, chưa tới. Theo tôi, sự việc đơn giản, trần trụi và cay đắng hơn rất nhiều những lời lí giải trời biển.
China ngạo ngược đưa núi sắt thép nghễu nghện được gọi là giàn khoan cùng cả một thê đội đông đúc tàu quân sự và tàu dân sự vào vùng biển Việt Nam không phải chỉ thách thức Việt Nam mà thách thức luật pháp, thách thức công lí cả thế giới, thách thức lương tri cả loài người. Trước hành xử lục lâm thảo khấu giữa trời xanh biển rộng đó, những nước có trách nhiệm với trật tự an ninh thế giới không thể làm ngơ. Nước Mĩ liền cho ngoại trưởng John Kerry đánh tiếng mời người đồng cấp Việt Nam sang Mĩ. Lời mời của Ngoại trưởng Mĩ đối với Ngoại trưởng Việt Nam là chiếc phao cứu sinh nước Mĩ ném ra cho lãnh đạo nhà nước Việt Nam khi lãnh đạo nhà nước Việt Nam đang sặc sụa, chới với trước những con sóng vùi dập do cái giàn khoan và đoàn tàu cướp biển tạo ra.