LTCGVN (01.10.2012)
Có một bài hát rất hay, phổ biến
không những nơi các Kitô hữu Tây Phương ( Công Giáo và Tin Lành ) mà còn ngoài
xã hội, được nhiều ca sĩ thế tục nổi tiếng như Willie Nelson, Johnny Cash trình
diễn như một bài nhạc ăn khách. Mong rằng có vị nào đó sẽ Việt hóa bài này.
Mỗi khi nghe ca khúc này tôi lại nổi
da gà vì giai điệu tha thiết tuyệt vời, lời ca nhức nhối xoáy vào con tim người
nghe, và nhất là vì tôi không bao giờ tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Were you there when they crucified My Lord ?
Bạn có ở đó khi người ta đóng đinh Chúa của ta không
?
Chắc chắn rằng
tôi đã không ở đó. Mà nếu tôi có mặt ở đó tôi đã làm gì ? Tôi thường cho rằng
mình không đến nỗi quá tệ như Giuđa đã phản bội và bán đứng Chúa. Còn chối
Người như Phêrô thì rất có thể vì tôi vốn hèn nhát lắm. Bỏ chạy như các Môn Đệ
và Tông Đồ khác thì chắc chắn rồi vì tôi thường tìm sự an toàn cho mình.
Đặt mình vào trường hợp của những
người khác chỉ là đi tìm một lời đáp dễ dàng nông cạn cho mình. Thật sự ra, với
cuộc đời mà tôi đang sống hiện nay, tôi phải tìm ra câu trả lời rằng tôi đang
làm gì trước cuộc khổ nạn của Chúa ?
Đối với tất cả những người lúc trước
đã thực sự nhúng tay vào cuộc hành hình, Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha tha thứ
cho họ, lý do Người đưa ra là “họ không biết việc họ làm” ( x. Lc 23, 34 ).
Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu tưởng
rằng đã là chuyện cũ của 2.000 năm trước. Ngày ấy người ta không biết việc
người ta làm đã đành rồi.
Nhưng vào năm 2012, đâu là thái độ
của một bộ phận lớn trong nhân loại ( bao gồm cả tôi ) đứng trước cuộc khổ nạn
của Chúa ? Tìm ra câu trả lời không quá khó khăn.
Các bạn coi lại đoạn phim Đại Hội
Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ 2012:
Người ta đã cố tình loại bỏ từ ngữ
“Thiên Chúa” ra khỏi cương lĩnh đảng, người ta cuồng nhiệt reo hò ăn mừng chiến
thắng của phong trào phá thai, đồng tính, dùng luật pháp cưỡng bức Giáo Hội Công
Giáo phải đi từ vai trò Bảo Vệ Sự Sống
sang nhiệm vụ trực tiếp tài trợ cho phá thai ngay nơi các nhân viên của
mình.
Người ta đó là
ai ? Đó là bà Nancy Pelosy, cựu chủ tịch Hạ Viện, bà Kathleen Sebelius bộ
trưởng y tế, thượng nghị sỹ John Kerry, con cháu dòng họ nổi tiếng Kennedy...
đều là những người Công Giáo hết sức nhiệt tình ủng hộ phá thai, và sau lưng họ
có rất đông cử tri Công Giáo hậu thuẫn cho họ.
Nhưng nếu ta quan tâm đến những việc
mà ta cho là hệ trọng này thì đối với đại đa số dân chúng Hoa Kỳ có 80% dân số
theo Kitô Giáo, trong đó Công Giáo chiếm 25% dân số, thì họ không hề bận tâm về
những điều “nhỏ mọn” này. Ngược lại, ông Obama và Đảng Dân Chủ càng ủng hộ cho
phá thai và đồng tính bao nhiêu thì xem ra lại càng thu được nhiều phiếu bầu
hơn. Người ta chỉ quan tâm về nền kinh tế, công ăn việc làm, giá xăng dầu, giá
thực phẩm, việc học hành của con cái. Còn Bảo Vệ Sự Sống chỉ dành riêng
cho một thiểu số “lạc hậu, ngu muội, hẹp hòi...”
Không nói về thành phần đời, ngay
trong giới Công Giáo Việt Nam, thử hỏi bận tâm chính của các vị chủ chăn phản
ánh qua các bài giảng Chúa Nhật, các bài chia sẻ Tin Mừng được phát tán tràn
lan trên mạng, chỉ toàn là những việc “cao vời khôn ví”, nghe xong đọc xong là
quên hết, có mấy ai đưa vào đề tài Bảo
Vệ Sự Sống quá nhàm chán, mà quả thật chính họ cũng không thèm quan tâm
nữa.
Như vậy thì chúng ta đứng ở đâu
trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Người không kết tội Philatô, vị chánh án tuyên án
tử cho Người. Người cũng không ta thán đám lý hình đã trực tiếp đóng đinh
Người. Nhưng Người lại nói với Philatô: kẻ nộp tôi cho quan, mắc tội nặng hơn (
x. Ga 19, 11 ).
Bao nhiêu triệu thai nhi bị giết đi
oan uổng, đánh mất cơ hội vào đời dù cuộc đời các em chắn chắn sẽ có nhiều gian
nan đau khổ không thể tránh khỏi của kiếp nhân sinh, nhưng đó lại chính là
những cuộc đời được cứu chuộc bởi giá máu của Chúa Giêsu. Các em chính là những
người được Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu và Người muốn rằng các em cũng được tham
gia vào Sự Sống đời đời nơi Nhà Cha của Người ( x. Ga 17, 9 ).
Thế mà nơi tuyệt đại đa số các Kitô
hữu ngày nay Bảo Vệ Sự Sống không
những bị hạ ngạch xuống hàng thứ yếu mà không còn được mảy may quan tâm. Cứ
thấy người ta lũ lượt đi Lễ Chúa Nhật là nhiều vị chủ chăn đã vội ca ngợi họ là
có Đức Tin kèm theo việc làm. Nhiều Giáo Dân Việt Nam còn đi xa hơn, một năm đi đủ
365 Lễ, không bỏ một ngày Lễ nào. Nhưng có mấy ai trong số họ biết bỏ ra một
ngày đi tham gia Bảo Vệ Sự Sống ?
Nhiều vị mục tử giảng suốt một năm
với 365 bài hàng ngày, viết đủ 52 bài chia sẻ Tin Mừng hàng tuần, nhưng không
hề đả động chút gì tới Bảo Vệ Sự Sống.
Như vậy thì có lẽ chúng ta ( họ và
tôi ) đã là những người nộp Chúa Giêsu cho Philatô, đã reo hò inh ỏi yêu sách
quan Tổng Trấn đóng đinh Người cho bằng được.
Bạn có ở đó khi người ta đóng đinh
Chúa của ta không ?
Bạn ơi, tôi có ở đó khi người ta
đóng đinh Chúa của ta.
Tôi đã gào thét khản cả tiếng, to
nhất, dữ dội nhất: Đóng đinh nó vào thập
giá !
Theo EPHATA số 528
0 nhận xét:
Đăng nhận xét