Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Đợi chờ trong tỉnh thức

LTCGVN (30.10.2013)


ĐỢI CHỜ TRONG TỈNH THỨC

Trong những ngày này, một lần nữa tiếng Chúa lại nhắc nhở mỗi người trong chúng ta “ Vậy các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ Con Người sẽ đến” ( Mt 24, 44). Chúa nói phải sẵn sàng đợi chờ trong tỉnh thức và sự đợi chờ ấy là chờ mong Chúa đến trong lần thứ hai tức Ngày Quang Lâm. Dù người đời hay người có đạo, ai cũng sống trong sự chờ mong. Người đi học mong ngày tốt nghiệp. Người nông phu chờ mong vụ gặt. Người chữa bệnh mong cho khỏi bệnh. Người sản phụ mong ngày khai hoa nở nhụy v.v…Con người sống không ai lại không mong chờ một điều chi đó. Dẫu vậy để có thể đạt được điều mong chờ ấy thì cần phải nỗ lực. Người đi học chỉ có thể tốt nghiệp khi biết chăm chỉ học hành. Người nông phu chỉ có được vụ mùa bội thu khi vất vả nhọc nhằn một nắng hai sương v.v…Những cố gắng ấy là rất cần để có được kết quả như ý muốn. Người học trò không thể tốt nghiệp nếu không chăm chỉ học hành. Người nông phu không thể có được mùa gặt nếu không vất vả ruộng đồng. Người mong đợi được sống trong giàu sang sung sướng không thể không cật lực làm việc. Trái lại cứ ..đề đóm xổ số ngày này tháng khác thì chỉ có nước…ra đê mà ở…!!!

Rất cần nỗ lực mới được như ý sở cầu, thế nhưng những nỗ lực ấy không tất nhiên đưa đến kết quả. Tại sao ? Bởi vì để có thể đi đến kết quả nó còn tùy thuộc nhiều yếu tố mà người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Không có mấy người đạt được cả ba yếu tố đó, thế nhưng dù có đạt được thì rút cục cũng chẳng ra chi. Bởi chưng tất cả không ai mà không thoát khỏi cái chết. Cái chết chấm dứt mọi sự, đó là một sự thật hiển nhiên cho dù là đấng quân vương quyền uy lẫy lừng hay chỉ là tên ăn mày lê lết đầu đường xó chợ. Chẳng những số phận của mọi con người là vậy mà ngay đến cả vũ trụ này cũng thế. Lão Tử nói “ Trời đất còn không thể tồn tại mãi huống chi là người ru ? ( Thiên địa thượng bất năng cửu, nhi huống ư nhân hồ ? ( ĐĐK chương 32 ).

Trời đất còn không tồn tại huống nữa là người ? Ấy vậy nhưng con người chẳng ai lại không muốn tồn tại. Chính bởi cái nỗi ước mong đó mà người ta mới cố công theo đuổi những cái gọi là tiền tài danh vọng quyền lực. Đam mê tiền tài danh vọng quyền lực chỉ vì mục đích muốn tồn tại. Điều này theo J.P. Sartre ( 1905 – 1980 ) đó là thứ đam mê vô ích ( Condamné unitile ) Sở dĩ nói vô ích bởi vì cái kết cục đời sống của mỗi con người chỉ là cái chết. Cái chết chấm dứt một cách đương nhiên mọi thứ dự phóng kể cả dự phóng muốn làm Thượng Đế “ Đối với Sartre thì không có Thượng đế. Nói cách khác Thượng Đế chỉ là ảo mộng, một dự tính bất khả của con người. Con người không thể không có dự tính đó vì bản tính con người là ước muốn làm Thượng Đế. Tuy nhiên đó là một ước muốn chẳng những không thực hiện được mà còn mâu thuẫn nữa nên con người là một đam mê vô ích bởi vì con người không thể không có đam mê muốn làm Thượng Đế, mặc dù biết rằng đó là một dự tính mâu thuẫn phi lý” ( Trần Thái Đỉnh – Triết Học Hiện Sinh ).

Trong nhận định của triết gia hiện sinh vô thần này, thực ra tất cả đều đúng nếu ta nhìn nhận Thượng đế như là đấng thần linh Tạo Hóa …ở bên ngoài con người. Với cách hiểu như thế thì ước muốn làm Thượng Đế đương nhiên chỉ là một thứ dự phóng vô ích và chẳng những vô ích nó còn khiến con người bị vong thân, đánh mất mình. Tôn giáo đặc biệt Thiên Chúa giáo trong mấy thế kỷ qua đã bị phê phán kịch liệt cũng chỉ vì người ta cho rằng nó là nguyên nhân hàng đầu làm tha hóa con người.

Với nhãn quan vô thần thì tôn giáo thật sự đáng bị phê phán, nhưng có một điều mà chính Sartre cũng phải nhìn nhận đó là = con người không thể không có đam mê muốn làm Thượng Đế. Lý do sâu xa khiến con người không thể không có đam mê ấy chính là vì tất cả đều có “ Thượng Đế Tính” ở nơi mình. Thượng Đế Tính ấy theo Kinh Thánh nói nó được dựng nên giống Hình Ảnh Thiên Chúa “ St 1, 26 ).

Những kẻ vô thần cho rằng đam mê muốn làm Thượng Đế là vô ích vì cho đó chỉ là ảo vọng. Trái lại người có đạo thì khao khát tìm kiếm đấng ấy bởi cho đó là Thực Tại vĩnh hằng. Thánh Augustino than thở “ Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con vì Chúa. Nên tâm hồn con còn xao xuyến mãi cho tới khi được nghỉ yên nơi Chúa”. ( Tự Thú ). Nghỉ yên nơi Chúa có nghĩa là trở về với Thực Tại bất sinh bất diệt hằng có ở nơi mình.

Sự trở về trong Đạo Chúa là lời mời gọi đã vang lên trong suốt thời các tiên tri cho tới ngày Đức Kito xuống thế cùng với lời rao giảng Tin Mừng Nước Trời “ Thời đã mãn Nước Thiên Chúa đã gần đến. Các ngươi hãy ăn năn sám hối tội lỗi và tin vào Tin Mừng “ ( Mc 1, 15 ). Qua lời Chúa đây ta thấy có hai phần = một là ăn năn sám hối tội lỗi mình và hai là tin vào Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Hai phần này có quan hệ mật thiết với nhau. Có thật lòng sám hối thì mới có thể có được lòng tin vào Tin Mừng của Chúa. Lý do cần sám hối mới có được lòng tin bởi lẽ Tin Mừng Đức Kito rao giảng là Tin Mừng về Nước Trời nội tại ( Lc 17, 20 -21). Nước Trời …ở trong tâm cũng giống như viên ngọc quý nằm dưới đáy ao. Nước có trong mới có thể nhìn thấy, ngược lại nước đục thì không. Tâm hồn thanh sạch ví như nước trong không vướng bợn nhơ tội lỗi. Còn tội ví như nước đục che lấp chân tính ( Hình Ảnh Thiên Chúa)

Lòng tin chỉ có thể nảy nở và phát triển nơi tâm hồn trong sạch, tội càng sạch bao nhiêu thì đức tin càng triển nở bấy nhiêu, ngược lại đức tin sẽ mất. Thời này là thời tục hóa ( Sécularisation ) vì vậy đức tin chân chính không thể tồn tại và đây cũng là báo biểu cho Ngày Chúa Đến “ Vì như chớp giật từ phương Đông nhoáng đến phương Tây thì sự hiện đến của Con Người cũng thể ấy. Hễ thây ở đâu thì chim ó nhóm tụ ở đó” ( Mt 24, 27 -28). Như chớp giật từ phương Đông đến phương Tây, điều ấy chứng tỏ việc Chúa hiện đến rất nhanh. Tuy nhanh nhưng không phải là bất ngờ, bởi vì nó cần hội tụ đầy đủ nhân duyên. Chúa nói “ Thây” ở đây ám chỉ cho cái quả, còn chim ó nhóm tụ là cái nguyên nhân. Khi có đủ nhân duyên thì kết quả tức Ngày của Chúa tất phải đến. 

Về những nguyên nhân đưa đến Ngày Tận Thế thì Chúa cũng đã nói rất rõ “ Dân này sẽ dấy nghịch cùng dân kia, nước nọ tranh chiến với nước khác. Nhiều nơi sẽ có đói kém và động đất. Song mọi sự ấy mới là khởi đầu cơn quặn thắt. Bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi vào sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì Danh Ta. Khi ấy nhiều kẻ sẽ vấp phạm, nộp lẫn nhau và ghét bỏ nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên và lừa dối lắm kẻ. Lại vì cớ sự gian ác thêm nhiều, nên tình thương yêu của phần đông sẽ nguội dần. Song ai bền đỗ đến cùng thì kẻ ấy sẽ được cứu. Tin Mừng Nước TC phải được rao giảng khắp thiên hạ để làm chứng cho muôn dân bấy giờ cuối cùng sẽ đến” ( Mt 24, 7 -14).

Những ai theo dõi thời sự và có đôi chút suy gẫm sẽ thấy những điều Đức Kito báo trước cách nay hai ngàn năm đều rất chính xác. Mặc dầu vậy ngay cả với kẻ có đạo người ta cũng không tin. Một trong những lý do khiến họ không tin đó là đã có không ít những lời tiên tri…nhầm mà gần đây nhất là ngày 21 tháng 12 năm 2012, cả cơ quan NASA Mỹ cũng như một hòa thượng đạo cao đức cả là hòa thượng Tinh Không của PG đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng đó phải là ngày hủy diệt vũ trụ nhưng rồi chẳng có điều gì xảy ra !!!

Bởi cho chẳng có chi thế nên cả người đời lẫn người có đạo đều cho đó chỉ là những lời đồn đoán có tính …hù dọa của những đầu óc bệnh hoạn. Với người đời thì việc nhạo cười đó không có chi khó hiểu bởi những cái mà họ chờ mong tất cả chỉ là những gì mắt thấy được, tai nghe được, đầu óc nghĩ suy được v.v…Làm sao không cười nhạo khi nghe nói về Ngày Tận Thế sẽ là ngày hủy diệt chẳng những các quốc gia, các nền văn minh mà còn cho chính họ nữa ? Người đời cười nhạo, còn người có đạo tuy không ra mặt nhưng lại giải nghĩa ngày đó theo một cách khác theo cái kiểu gọi là Cánh Chung Học “ Những “ Sự Sau Hết” không phải chỉ là những biến cố sẽ đến sau cùng. Chúng còn là điểm kết thúc con đường tiến hóa đã tới lúc thành tựu. Chúng không phải chỉ là điểm kết liễu lịch sử cứu độ tiến tới và thực hiện chung cuộc mọi lời hứa đã làm chuyển động lịch sử ấy và đưa lịch sử ấy tới chỗ chung hoàn” ( Jean Hervé Nicolas O.P – Cánh Chung Học).

Theo quan điểm Cánh Chung Học thì hoàn toàn không có Ngày Tận Thế như Đức Kito báo trước nhưng là lịch sử cứu độ tiến hóa đến lúc thành tựu. Nếu cuộc cứu độ chỉ là kết cục của lịch sử tiến hóa thì tất nhiên làm gì còn có chuyện cần tỉnh thức chờ đợi Ngày Chúa Đến ? Người gọi là…có đạo mà không đợi chờ Ngày Chúa Đến thì nào có khác chi người thế gian. Bởi lẽ người thế gian chỉ biết sống và chờ đợi những gì thuộc thế gian như tiền bạc danh vọng chức quyền này nọ. Lo lắng chờ đợi những gì thuộc thế gian rút cục sẽ không khỏi thất vọng bởi chúng tất cả chỉ là phù phiếm hão huyền. Trái lại người có đạo là người sống niềm hy vọng đời sau mặc dầu mắt không thấy tai không nghe trí không thể nghĩ suy nhưng đó mới chính là đời thật, vĩnh cửu. “ Vì chúng ta được cứu trong sự hy vọng, nhưng sự hy vọng đã thấy được thì chẳng phải là sự hy vọng vì có ai lại hy vọng điều mình đã thấy rồi ư. Song nếu chúng ta hy vọng điều mình chưa thấy thì chúng ta mới nhẫn nại mà đợi trông” ( Rm 8, 24 -25 ).

Được cứu trong sự hy vọng và chính trong sự hy vọng ấy đã khiến chúng ta có được sự nhẫn nại tức chịu đựng mọi nỗi nguy khó gian truân của đường đời. Những nguy khó trong đời thường thật ra cũng khó để mà vượt qua. Thế nhưng mối nguy nan còn khó gấp bội đã được Chúa báo trước đó là sự mất đức tin “ Dẫu vậy khi Con Người đến há sẽ tìm được đức tin trên mặt đất này chăng ?( Lc 18, 8 ). Nói cách dễ hiểu thì mất đức tin có nghĩa là không tin có đời sau, không có Thiên Đàng Hỏa Ngục cũng như sự thưởng phạt vô cùng. Không có đời sau mà chỉ có cái đời này là thật thôi, đó là sự lừa dối hết sức nham hiểm của quỷ dữ. Chính do nơi sự lừa dối ấy mà đã khiến cho người có đạo chúng ta không có được sự sẵn sàng tỉnh thức đợi chờ Chúa đến để rồi sẽ bị tiêu diệt “ Cũng như trong những ngày trước Đại Hồng Thủy, người ta ăn uống dựng vợ gả chồng mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu, người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả thì khi Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy” ( Mt 24, 38 – 39).

Chúa nói cơn Đại Hồng Thủy đến bất thình lình. Tuy nhiên sự bất thình lình ấy chỉ đến với những kẻ nào không sửa soạn. Còn với Noe thì không, bởi vì ông đã được Giehova Thiên Chúa báo cho biết trước về đại nạn cũng như những cách thức phải làm để được cứu. Vào thời tạo thiên lập địa Thiên Chúa đã cứu vớt ông Noe chẳng những cùng với gia đình mà còn với cả các loài động vật thế nào thì ngày nay sự quan phòng ấy cũng vẫn diễn ra như vậy với Đức Maria Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Đức Maria chính là tàu Noe trong thời đại cuối cùng này. Hãy bước lên tàu bằng cách thực thi mệnh lệnh Phatima = Ăn năn sám hối cải thiện đời sống – Siêng năng lần hạt Mân Côi – Tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Hãy khẩn trương lên đừng chần chờ gì nữa bởi đây đã là giờ thứ hai lăm rồi “ Không còn thời giờ nữa đâu” ( Kh 10, 6 )./.

Phùng Văn Hóa.
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét