Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Ai ném đá vào Hội nhà văn hay chính Hội nhà văn đã ném đá vào nền văn học Việt Nam, ném đá vào lịch sử Việt Nam




Trong lễ trao giải thưởng và kết nạp hội viên mới, ngày 29-01-2013, nhà thơ Hữu Thỉnh (HT) – chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam kiêm chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã phát biểu (web Phạm Viết Đào đưa lên một video clip bài nói vo của ông HT) khẳng định lập trường chính trị kiên định của Hội rằng văn học là để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tức phục vụ đảng, nhất là trong tình hình nhậy cảm này, ca ngợi các tác giả đoạt giải lên mây. 

Khi ông Hữu Thỉnh nói thì dưới hội trường (toàn là các nhà văn ưu tú trong ban chấp hành, trong các hội đồng chuyên môn, các nhà văn được giải thưởng và các nhà văn mới được kết nạp cùng các nhà văn cánh hẩu của ban thường vụ hội…) lại nói chuyện còn hơn vỡ chợ. Nghĩa là ông Hữu Thỉnh nói mà không ai thèm nghe, cứ nói chuyện tự nhiên, cười đùa, gọi điện thoại ầm ĩ y như pháo nổ.

Xem ra văn hóa ứng xử của các nhà văn quốc doanh thật là thiếu văn hóa. 

Chúng tôi chỉ ghi lại tinh thần bài nói của ông Thỉnh, chứ không chép lại từng câu nói chính xác của ông như thư ký chép tốc ký bài nói của thủ trưởng. 

Ông Hữu Thỉnh đấm ngực ăn năn hối lỗi trước đảng: Hội ta phải nói cho đúng là trí tuệ còn yếu, chưa nâng tầm trí tuệ lên kịp với đảng với dân. Tuy trí tuệ ta còn kém nhưng ta kết nạp 25 hội viên mới khóa này tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Rằng giải thưởng văn học năm nay trao đúng người đúng tác phẩm mà chất lượng nghệ thuật cũng rất hay, tuyệt hay. Không như năm ngoái, giải thơ chỉ có cách tân mà không có dân tộc. (Nói như thế này, ông Hữu Thỉnh đã tự phủ nhận giải thơ năm ngoái của Hội rất kém về nghệ thuật, tức là thơ dở mà đưa ra tặng giải thơ hay!). 

Ông Thỉnh tiếp tục thổi: giải thưởng thơ năm nay cũng trao cho bốn tập thơ như năm ngoái nhưng năm nay vừa cách tân vừa dân tộc, rất hay, ví như tập của anh Thanh Thảo là tuyệt hay, nhuần nhuyễn, sâu sắc, rất mới, rất tuyệt... Ba tập thơ còn lại cũng hay ngang với thơ Thanh Thảo...

Ông Hữu Thỉnh (HT) đanh thép lên án: tôi cực lực lên án một bài báo vu cáo nói thơ anh Thanh Thảo là thơ mậu dịch, thơ quốc doanh. Nói như thế là phủ nhận sạch trơn, là xúc phạm, thóa mạ tài năng đáng kính, là vô văn hóa. Các đồng chí nên nhớ rằng nếu không có mậu dịch quốc doanh, không có hợp tác xã quốc doanh ta không đánh thắng được Mỹ đâu. 

Ông HT tiếp: chỉ sau 05 ngày công bố giải thưởng, Hội đã nghe tiếng chửi đầy tai. Một số cơ quan báo chí cường điệu hóa vấn đề giải thưởng. Có báo đưa lên trang nhất bài nói xấu giải thưởng hội nhà văn. Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan chủ quản báo chí về chuyện này. Rằng Hội không bó tay ngồi yên để người ta đánh hội đâu. Hội ta không cho phép bất cứ ai, bất cứ báo nào đưa hội ra chửi. Chúng ta quyết không cho phép bất cứ ai, bất cứ báo nào biến Hội nhà văn sang trọng đang yêu đảng yêu dân này làm vật tế thần để báo chí chửi bới. Rằng một số hội viên hay chửi hội nếu muốn xin ra khỏi hội thì ban chấp hành sẽ ok liền... 

Phải nói ông HT hơi bị nóng tính nên thiếu khôn ngoan, phát biểu nhiều điều quấy quá. Hội nhà văn có nhiều cơ quan báo chí sao không đáp trả những ai, những báo dám nói xấu hội? Việc gì mà ông HT lại chửi những người đã góp ý, đã dám viết thư xin không nhận bằng khen, xin rút ra khỏi hội đồng văn xuôi... bằng ngôn ngữ hơi bị mất gà như thế? Ông dùng biện pháp công an để đe dọa những ai, những báo nào dám phê bình hội, phê bình giải thưởng của hội rằng: tôi sẽ làm việc với ban chủ quản các báo chí ấy. Thật là ghê gớm thay! Rằng như thế, ông HT đã kéo Hội về thời công an trị trước đổi mới...

Chẳng có ai dám ném đá vào Hội, hay dám vu khống nói xấu hội như ông HT lên án. Chỉ có ông HT và ban lãnh đạo hội ném đá vào nền văn học, ném đá vào lịch sử dân tộc, ném đá lên khát vọng vào hội của các nhà văn trẻ muốn gia nhập hội, ném đá vào tình yêu văn học của bạn đọc cả nước. 

Chúng tôi xin chứng minh: 

1- Ông HT và ban lãnh đạo hội suốt ba nhiệm kỳ ông Thỉnh làm chủ tịch hội đã ném đá vào nền văn học Việt Nam. 

Thời các ông: Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm, Vũ Tú Nam làm tổng thư ký hội nhà văn VN (tức chủ tịch hội), trong “Bản điều lệ hội” đều ghi câu đầu rằng: HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP… 

Khi ông HT làm chủ tịch hội, ông đã nhét từ CHÍNH TRỊ vào trước từ “XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP” của bản điều lệ cũ, thành ra bản điều lệ mới như sau: 

“Hội Nhà văn Việt Nam (gọi tắt là Hội) là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà văn Việt Nam (bao gồm những người sáng tác: thơ, văn xuôi, kịch bản, lý luận phê bình, dịch thuật văn học) lấy hoạt động văn học là nghề nghiệp của mình.” 

Như vậy, ông Hữu Thỉnh đã làm cuộc đánh tráo lớn, biến một tổ chức xã hội nghề nghiệp thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, biến tính mục đích văn học của hội thành phương tiện và ngược lại. 

Ông HT làm điều sai trái tày trời này cốt nịnh đảng, cốt đưa văn học trở về thời tiền đổi mới, rằng VĂN HỌC PHỤC VỤ CHÍNH TRỊ, văn học là đày tớ con sen của chính trị. 

Với hành động này, ông HT đã chống lại mỹ học Mác-xít, hay chống lại chính nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Marx: rằng, văn học (văn nghệ) và chính trị là hai phạm trù riêng biệt, độc lập với nhau, không phục vụ nhau, không phụ thuộc nhau trên thượng tầng kiến trúc xã hội. 

Bắt văn học phục vụ chính trị là sai hoàn toàn quan niệm Mác-xít à thưa ông HT hàm bộ trưởng chưa hề qua một lớp sơ cấp về chủ nghĩa Marx. 

Ai cũng biết CHÍNH TRỊ LÀ THỦ ĐOẠN, còn VĂN HỌC LÀ SỰ CHÂN THÀNH, LÀ XÚC CẢM, TÌNH CẢM CHÂN THẬT CỦA CON TIM… 

Khẳng định trong điều lệ Hội nhà văn VN LÀ MỘT TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI- NGHỀ NGHIỆP có khác nào nói Hội nhà văn VN là một TỔ CHỨC THỦ ĐOẠN …. 

Ấy chính là việc ông HT đã ném hòn đá quá lớn vào văn học VN, vào chính văn hóa VN vậy! 

2- Ông HT và ban lãnh đạo hội đã ném đá vào lịch sử Việt Nam, ném đá vào cuộc khởi nghĩa Làm Sơn, ném đá vào vị vua đã thống nhất đất nước là vua Gia Long khi trao giải thưởng cho tiểu thuyết “Hội thề” của Nguyễn Quang Thân và truyện ngắn “Dị hương” của Sương Nguyệt Minh. 

“Hội thề” của Nguyễn Quang Thân chửi rủa Lê Lợi, Nguyễn Trãi và các tướng sĩ Lam Sơn là giặc, là bọn cướp của, hãm hiếp dân chúng. “Hội thề” ca ngợi đám tướng lĩnh giặc Minh xâm lược Việt Nam là những người có văn hóa, sang trọng, lịch lãm, yêu dân như con, sang Giao Chỉ cứu giúp dân Việt, khai hóa văn minh cho dân Việt. Chính ra “Hội thề” phải được bọn bá quyền Bắc Kinh trao giải thưởng, sao chúng lại mượn tay Hội nhà văn VN để làm việc này? 

Như vậy, tội ném đá vào lịch sử của ông HT và ban lãnh đạo Hội nhà văn VN rất lớn, có thể “chặt hết trúc Lam Sơn cũng không ghi chép được, lấy hết nước biển đông cũng không rửa sạch được” theo như người xưa nói. 

3- Ông HT đã ném đá vào nền văn học, ném đá vào tình yêu văn học của dân Việt Nam bằng cách giới thiệu ông Hoàng Quang Thuận và thơ ông bịp thần bịp thánh này, một kẻ chưa biết làm thơ sản xuất ra nhiều tập thơ dở nhất nước MANG THƠ DỰ GIẢI NOBEL. Như vậy, theo ông HT, thơ Hoàng Quang Thuận xứng đáng được giải Nobel, là thơ hay nhất nước. Đó chính là việc ném hòn đá rất to vào văn học Việt Nam, có tội với Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, với Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc tử, Chế Lan Viên…của ông HT. 

4- Việc ông HT kết nạp “nhà thơ Hùng Anh” (tức Hùng Tấn, giám đốc công ty Dược Cà Mau) – một kẻ làm thơ con cóc nhưng lắm tiền do tham nhũng vào Hội là ông đã ném đá lên khát vọng vào hội của các nhà văn chưa hội viên. (Hùng Tấn- Hùng Anh kết nạp vào Hội do tiền mới được hai tháng đã bị bắt vì tham nhũng hàng trăm tỷ đồng. Hiện vẫn còn trong tù). Việc ông HT và ban lãnh đạo Hội kết nạp những người nhiều tiền mà thơ dở nhất nước như Hùng Anh, như Hoàng Quang Thuận… vào Hội nhà văn VN vừa qua cũng chính là hành vi ném đá vào nền văn học vậy. 

5- Việc ông HT và ban lãnh đạo Hội nhà văn VN cho phép “Tạp chí nhà văn” hội thảo thơ tầm bậy lừa thần thánh, thơ ăn cắp, thơ lừa mọi người của Hoàng Quang Thuận âu cũng là việc các vị ném đá vào nền văn học và vào tình yêu văn học của mọi người. 

6- Việt ông HT và Ban lãnh đạo Hội vừa qua xét trao giải thưởng văn học giải Hồ Chí Minh và giải thưởng văn học nhà nước cho hầu hết các tác phẩm kém chất lượng nghệ thuật. Ví như giải thưởng văn học Hồ Chí Minh trao cho các ông Hữu Thỉnh, Hà Minh Đức, Lê Văn Thảo, Hồ Phương, Ma Văn Kháng thì chỉ nhà văn Ma Văn Kháng xứng đáng nhận giải này; các vị kia đều có tác phẩm trung bình hoặc dở. Ngay cả giải thưởng văn học hàng năm mấy năm nay ông HT và ban lãnh đạo Hội cũng chỉ chọn các tác phẩm trung bình hoặc dở để trao giải thưởng. Việc này làm hỏng thị hiếu văn học lớp trẻ, cũng là một cách ném đá vào nền văn học nước nhà. 

Chúng tôi còn có thể kể ra hàng chục vụ ông HT và ban lãnh đạo Hội nhà văn VN ném đá vào lịch sử, ném đá vào nhân dân, ném đá vào văn học… nhưng vì sợ nhàm tai bạn đọc, hẹn một dịp khác. 

Cuối cùng, chúng tôi chỉ xin hỏi ông Hữu Thỉnh và ban lãnh đạo Hội nhà văn Việt Nam rằng: 

Đảng đã lấy (lấy trộm vì không xin phép dân) hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng là tiền mồ hội xương máu của nhân dân cho hội nhà văn tiêu xài vung vít, tiêu xài phi lý hàng năm, hàng chục năm nay, cốt chỉ để các vị làm nghề ném đá bất nhân như vậy hay sao? 

Sài Gòn, ngày 01-02-2013  


0 nhận xét:

Đăng nhận xét