Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Tiếng Lương Tâm

Thân tặng các em gái nhỏ đang yêu và đã có lần lầm lỡ…
- Sinh nhật em vào thứ bảy này hả ?
- Dạ vâng.
- Vậy mình đi chơi đi; Vũng Tàu được không ? Em thích gì ? Anh sẽ tặng em một chiếc di động đòi mới nhé.
Tôi đăm đăm nhìn chàng. Sao mà chàng dễ yêu chi lạ; lòng tôi vui làm sao khi thấy chàng thật quan tâm đến mình. Tôi đang là người thích chiều và được chiều; dĩ nhiên đi với chàng tôi sẽ được bao bọc cung phụng và lại được quà nữa. Tôi sung sướng mãn nguyện và cả tuần vui trong háo hức chờ đợi đến sinh nhật của mình vào ngày thứ bảy tới.
Thế rồi như đã hẹn; mới hơn bảy giờ; hai chúng tôi đã vi vút trên chiếc “Bâysì” cáu cạnh của chàng. Đường từ thành phố ra Vũng Tàu sao mà nhanh thế ? Hình như chúng tôi chưa nói gì được với nhau thì đã tới nơi; bên chàng, tôi như chú chim non hót ríu rít trong buổi bình minh đầy nắng ấm.
Ra đến nơi, sau khi thuê một phòng khá lịch sự, chúng tôi dắt nhau đi ăn điểm tâm. Trong bầu khí trang trọng, chàng trao tặng tôi chiếc điện thoại di động mà tôi đã mơ ước từ lâu; nó có đủ mọi chức năng mà tôi muốn: Từ lên mạng internet, chụp hình, quay phim, ghi âm, nghe nhạc, báo thức… Tôi mê mẩn với món quà chàng ân cần gửi đến; đánh dấu kỷ niệm ngày chúng tôi yêu nhau. Bãi biển hôm nay khá đông người: Những đoàn học sinh, những du khách, những đoàn thể trẻ có lẽ là của một đoàn trường nào đó tổ chức cho các sinh viên… Bãi xe chật kín không còn chỗ đậu; nhiều xe đến không tìm được chỗ lại phải tìm bãi khác; nhưng trong tôi; thế giới quanh đây như chỉ dành cho tôi và chàng; ăn rồi tắm… tắm rồi ăn, vui chơi thỏa thích dưới nước hoặc không thích bầu khí ồn ào nơi bãi tắm, chúng tôi lại về phòng riêng tha hồ tâm sự…
Cứ thế, trời về chiều và tối lúc nào không hay. Tôi cuống cuồng lo lắng nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Chàng bảo: “Bây giờ về đến nhà cũng phải một giờ đêm, hay em gọi điện xin phép ba mẹ ngủ lại nhà bạn mai về”. Tôi bối rối xụ mặt, chàng dỗ tôi bằng những lời rót vào tai êm như mật. Tôi đành ở lại và vững tin rằng sẽ không có chuyện gì xẩy ra khi tôi có bên cạnh sự che chở của chàng.

Sau đó bữa ăn tối thật sang trọng và đầm ấm dù chỉ có tôi và chàng. Để tỏ lòng ngưỡng mộ tình yêu đầu đời đang lên ngôi của cả hai chúng tôi; chàng gọi một chai rượu khá đắt tiền trước sự ngạc nhiên đến sững sờ của tôi; nhưng thôi, cũng là một sự ngưỡng mộ, một sự ưu ái, một nghĩa cử đẹp chàng dành cho tôi trong dịp mừng sinh nhật tại sao tôi lại từ chối ? Để rồi tôi đã trân trọng uống từng, từng ly ngọt lịm hương tình yêu trong men say nồng của ái tình và tôi đã gục lúc nào không biết…
Khi tỉnh dậy, đã gần trưa; tôi bàng hoàng nhận ra trên người tôi và chàng không còn mảnh vải che thân… Quá khủng khiếp và bức xúc tôi nằm khóc ngon lành. Tiếng khóc nức nở của tôi làm chàng thức giấc; chàng chỉ biết ấp úng xin lỗi tôi vì sự việc đã xẩy ra; rồi những lời an ủi dỗ dành của chàng càng làm tôi thêm thổn thức ân hận vì cuộc đi chơi để lại cái hậu không tốt đẹp.
 Trên đường về, cả hai cùng im lặng, một sự im lặng nặng nề; nỗi chán chường bám theo từng cây số trên đường. Tôi chợt nhớ hôm nay mình có môn thi và chép miệng thở dài: Thế là mình đã mất một môn thi; lần đầu tiên trong mấy năm trên giảng đường đại học, tôi đã bỏ thi; nhưng giả như có kịp đến trường, lòng dạ tôi như lúc này đây cũng không còn tâm trí đâu mà ngồi làm bài… Những nỗi ân hận cứ dày vò từng ý nghĩ. Đầu óc tôi không được một phút thanh thản, chả bù cho hôm qua; tôi háo hức vui mừng với cuộc chơi, thì hôm nay cũng người đấy, cảnh đấy, cũng con đường này, mà sao tôi ê chề nhục nhã, cay đắng và buồn chán xiết bao… !
 Kể từ giờ phút này tôi đã mất đi những gì quí báu nhất của đời con gái; và bởi tôi luôn tự hào rằng: Đối với tôi việc giữ gìn trinh tiết không có gì là khó; tôi sẽ rất trân trọng giữ gìn, dù bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ lý do gì, sẽ không bao giờ tôi mắc phải cái sai sót để phải ân hận như bao người con gái khác; chẳng hạn như bà chị gái của tôi. Trong gia đình tôi, ba mẹ chỉ có hai người con, nhưng chị tôi đã trót dại làm chuyện “không chồng mà chửa”; gánh nặng của chị đặt trên vai cả nhà, nhất là mẹ tôi trong những ngày chị ở cữ và nuôi con nhỏ… những nỗi nhục mà cha mẹ tôi phải hổ thẹn với làng xóm họ hàng. Tôi đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ để tình trạng đó xẩy đến với tôi. Thế mà giờ đây tôi lại day dứt trong lòng vì tôi lại đã bước vào vết xe chị đã lỡ bước sa vào.
 Về đến nhà, tôi đổ vật như cái xác không hồn, đóng kín cửa nằm ôm nỗi khổ. Mẹ lại tưởng tôi đau vì tối qua tôi gọi điện báo cho mẹ rằng tôi bị trúng gió phải ở lại nhà bạn. Thấy tôi nằm hoài mẹ lo đi chợ mua thịt về nấu cháo, mua thuốc bảo tôi uống và đòi cạo gió cho tôi. Tôi thương mẹ quá, cố gạt nước mắt nuốt lệ vào trong và không cho mẹ cạo gió, không chịu uống thuốc, nhưng tôi cố gắng ngồi dạy ăn bát cháo cho mẹ vui lòng.
 Mẹ vừa quay lưng ra đóng sập cửa lại nước mắt tôi thi nhau lã chã tuôn trào, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc: Mẹ ôi ! Ba ôi ! Ngàn đời con xin lỗi ba mẹ vì sự việc đã xẩy ra với con. Lúc này trong tôi lảng vảng cái chết thật gần, phải, chỉ có cái chết mới làm tôi thanh thản… Giá mà tôi chết được lúc này ! Bao nhiêu ý nghĩ hiện lên trong đầu; nỗi uất ức ân hận dầy vò vì cuộc chơi để lại nhiều dư âm cay đắng… những dòng lệ lăn dài mặn chát bờ môi. Tôi cứ khóc, khóc mãi, lắm lúc tôi muốn gào lên, tôi muốn anh đến nhưng anh vẫn biệt tăm: thì ra người ta chỉ đầu môi chót lưỡi, khi con ong đã tỏ đường đi lối về… Chỉ có tôi, đứa con gái ngu ngơ dại khờ, tôi sống mãi trong dằn vặt ân hận, tôi kinh hoàng đau khổ suốt một thời gian dài…
Rồi những ngày kế tiếp đến trường trong sự buồn chán thất vọng dầy vò… Anh cũng đã một lần đến trong sự im lặng, một vài câu hứa hẹn bâng quơ không ăn nhập vào đâu cả, càng làm tôi thêm nản,.lòng tôi lạnh băng. Tôi thầm nhủ: có lẽ sự việc này đã quá quen thuộc với anh; còn tôi nhận lãnh mọi thua thiệt… Ngoài tôi ra còn bao nhiêu cô gái khác đã rơi vào cái bẫy của anh: một con người hào hoa phong nhã… với những món quà tặng thật hấp dẫn… Tôi không tài nào học nổi, dù tôi đã cố gắng hết sức… Cuộc sống mỗi lúc thêm nhạt nhẽo…
 Cho đến một ngày tôi hoảng sợ kinh khiếp phát hiện cái thai trong bụng càng ngày càng lớn. Tôi bắt buộc phải bỏ nhà đi khi nỗi hãi sợ trong tôi ngày càng tăng lên, kinh nghiệm đau thương của người chị ngày xưa đã gây cho gia đình càng làm tôi đau khổ. Khủng khiếp quá tôi phải ra đi để tránh sự dị nghị đàm tiếu của xóm làng, cha mẹ tôi thật vô phúc, càng thương cha mẹ, lòng tôi càng bị dằn vặt cứ dồn tôi vào ngõ bí.
 Quá lo lắng tôi không biết phải làm sao ? Chết thì tôi khộng có can đảm chết, dù tôi rất muốn chết; bạn bè thân tín cùng tôi tìm một ngõ thoát; chúng đưa tôi đi phá thai. Lỡ làng như tôi quyên sinh là thượng sách, hủy diệt bào thai là việc đương nhiên; nhưng sao trong tôi tiếng lương tâm còn mạnh hơn tất cả. Lương tâm nói trong tâm hồn tôi:“Đừng và đừng hủy diệt sự sống”.
Đã có nhiều lần tôi đọc được những bài viết hay nghe nói về tiếng kêu cứu của thai nhi, của những mầm sống bé nhỏ vô tội đang từng phút giây van nài được sống. Bây giờ tôi phải làm sao ?… Trong lúc quá tuyệt vọng, tôi tìm đến với Chúa, với Thánh Thể. Quì trước bàn thờ Chúa với cuốn Phúc Âm, đoạn sách tôi vô tình mở ra lại là của Thánh Gioan: “Chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời” ( 12, 49 – 50 ).
 Vâng, Ngài đến để tuyên bố lệnh truyền của Thiên Chúa. Đó là mệnh lệnh của Ngài, là Sự Sống Đời đời. Từ nơi cha Đấng ban Sự Sống… và tôi chỉ là một thụ tạo của người dựng nên, sao tôi lại dám hủy diệt sự sống mà Ngài đã cho tôi được cộng tác. Đậy là mệnh lệnh của Chúa, mệnh lệnh vô điều kiện thuộc lương tâm… trong cay đắng cùng cực tôi chỉ biết thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin dạy con biết phải làm gì ?…”
Quỳ bên Chúa, nước mắt làm đầu. Tôi nghe hồn mình nhẹ dần với niềm trông cậy và phó thác, tôi tin rằng khi tôi chấp nhận tất cả hậu quả do việc mình làm, Chúa sẽ ở bên tôi và giúp tôi vượt qua, miễn tôi đặt tất cả niềm tin vào Ngài. Bởi tôi phải nghe tiếng lương tâm của tôi, mà tiếng lương tâm ấy tôi biết rằng chính là tiếng Chúa dạy tôi phải nghe lời Người, đúng không các bạn ?!?
THANH ANH NHÀN
Theo EPHATA số 548
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét