Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Đức Tin Của Giáo Dân Thủ Thiêm



Sáng nay 30 tháng 9 năm 2012, trên đường đi tìm đại lộ Đông Tây, tôi tình cờ đi lạc vào đường dẫn vào bến phà Thủ Thiêm. Con đường bị mưa ngập lụt nên nước lên tới nửa bánh xe máy, vài chiếc tấp lại bên lề lau bugi... Tôi chạy vào và có nhiều xe chạy ra, trên tay người ta cầm những cành hoa huệ. Tôi thầm nghĩ có lẽ hôm nay rằm ( 15/8 âl) nên người ta đi chùa chăng. Tò mò một chút rồi tôi suy đoán: ngôi chùa nào mà thu hút khách thập phương như thế? Người dân ở chung quanh đây đã phải di dời hết, chung quanh chùa không một ngôi nhà mà người ta còn kéo về, chắc hẳn ngôi chùa này phải linh thiêng lắm. Tôi biết có một ngôi chùa nho nhỏ trên đường đi, nhưng khi chạy ngang qua ngôi chùa thì thấy không khí vắng lặng. Có lẽ ngôi chùa ở sâu hơn chăng. Chạy một chút nữa thì gặp người ta đi ra từ nhà thờ Thủ Thiêm, tay cầm bông huệ trắng muốt. À, thì ra “ ngôi chùa” Thủ Thiêm này....

Lân la hỏi han, tôi được biết hôm nay là ngày Tết Trung Thu nên sau thánh lễ Chúa nhật như thường lệ Cha xứ GB. Lê Đăng Niêm tổ chức rước kiệu Mình Thánh Chúa chung quanh nhà thờ và tổ chức văn nghệ cùng phát lồng đèn, quà bánh trung thu cho các em thiếu nhi. Mỗi phần quà được để trong một túi ni lông, gồm một cái bánh trung thu và 5 loại bánh khác cùng kẹo mút. Trên bàn bánh trung thu được bày ra cho phụ huynh. Các em được coi các anh chị giáo lý viên lúa lân và làm văn nghệ dưới sự điều hành của cha sở và các sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.

Lấy làm lạ vì chung quanh nhà thờ chẳng còn nóc nhà nào nữa, người dân đã phải di dời đi nơi khác,mà người ta vẫn về dự lễ. Câu thắc mắc của tôi đã được cha xứ giải thích: Giáo dân trước đây là ¬¬¬¬¬¬¬¬5.000 người, nhưng bây giờ chỉ còn có 100 giáo dân. Tuy vậy giáo xứ vẫn có thánh lễ đều dặn vào buổi sáng và buổi chiều ngày thường, nhưng thay vì ở nhà thờ thì sang bên nhà Dòng Thủ Thiêm dâng lễ, giáo dân tham dự khoảng trên dưới hai mươi người và các sơ tăng cường thêm nữa. Chúa nhật vẫn có ba thánh lễ, lễ 7 giờ sáng là đầy nhà thờ với sức chứa 600 người, hai thánh lễ còn lại cũng được 600 nữa. Cha sở nói thêm rằng: dân Thủ Thiêm giống như dân Do Thái xưa kia, đi đâu vẫn về với quê cha đất tổ.

Tôi hỏi chị Nguyễn Thị Hoa Sen, hiện nay chị đã chuyển về giáo xứ Thủ Đức nhưng vẫn về đây tham dự thánh lễ. Chị nói: gia đình chị là gia đình cuối cùng đi khỏi nơi đây, mình muốn trụ lại ở đây nhưng chung quanh chẳng còn ai, khu vực này lại nhiều người hút chích, chỉ sợ rằng... rồi chị bỏ lửng, như vậy mà chị cũng đã đi được 2 năm rồi, nhưng vẫn quay về vì nhớ lắm, nhà thờ là nơi mình được rửa tội rước lễ lần đầu và các phép bí tích khác, lớn lên trong khung cảnh này bây giờ đi nhà thờ khác dù có đẹp hay nguy nga vẫn nhớ lắm, vì nhà cha nhà mẹ mình, sao mà bỏ được...Chị còn cho biết thêm Mẹ chị cũng đang đau nặng, nằm nhà thương đã hơn 1 năm nay chưa về nhà, bà muốn sau khi chúa gọi về xin được để cốt tại nhà hài cốt ở nhà thờ Thủ Thiêm.

Có lẽ vậy mà giáo dân vẫn tấp nập đưa nhau về không được mỗi ngày thì Chúa nhật, họ dắt díu về rồi lại đi. Đặc biệt cứ ngày 13 mỗi tháng, cha xứ lại tổ chức thánh lễ lúc 10g30 và người ta về chật kín nhà thờ, sau lễ, cha còn cho mọi người ăn trưa nữa... đúng là về nhà cha mẹ, bầu khí và tâm tình đầm ấm.

Được biết, giáo dân Thủ Thiêm đi khắp nơi như: Tân Lập, Phú Hữu, Công Thành, Thủ Đức, Giuse Thợ, Ba Thôn, Hóc Môn, Củ Chi, Cát lái, Nhà Bè, Phước Lý, Long Thành...

Thủ Thiêm ngày ấy là một nhưng họ lại tản mác ra đi như lễ Ngũ Tuần dạo nào. Phải chăng Thiên Chúa dùng cách này để Ngài đem Tin Mừng ngày một xa hơn nữa. Rồi mỗi cuối tuần họ trở về mái nhà chung cầu nguyện, tăng thêm lòng tin, đức cậy và lòng nhiệt huyết để lên đường mưu sinh và tiếp tục thi hành sứ vụ sẻ chia.

Tôi nói chuyện với em bé gái có hai má lúm đồng tiền thật sâu. Bé tên H., đang theo học lớp tình thương của nhà thờ, chị hai 10 tuổi nhưng cùng học lớp một. Tôi phỏng vấn tiếp về gia cảnh. Em bé trả lời rành mạch, rõ ràng: con ở với ông bà ngoại, ông con đi đào sắt, bà ngoại gia rồi ở nhà nấu cơm. Mẹ con á, đi theo trai rồi! tai tôi không tin một bé gái nói giọng tỉnh queo về mẹ và còn hớn hở khoe ba con mới đi tù ra đó vì thế này nè... em chỉ tay vào ra dấu chích chích... Bà ngoại chẳng mua bánh trung thu, hôm nay hai chị em mới có bánh từ giáo xứ và lồng đèn... nhìn hai chị em cười với nhau trong khuôn viên đầy nắng của nhà thờ mà lòng nhói đau...

Thủ Thiêm vẫn còn đó những gia cảnh khó khăn, nhưng họ tìm về nhà cha mẹ để được chia sẻ, nâng đỡ và khích lệ nhau trong đời sống đức tin.

Giáo xứ chẳng có ban mục vụ, nhưng công việc sắp dọn, chuẩn bị cho thánh lễ vẫn gọn gàng và đâu vào đấy.

Sau thánh lễ, cha sở chia tay giáo dân tuốt ngoài mặt lộ, bắt tay người này thăm hỏi người kia, ân cần như người cha. Có lẽ hình ảnh ngôi nhà thờ từ năm 1859 không thể nào xóa đi được trong tâm thức người con dân Thủ Thiêm và hình ảnh cha sở một mình ở lại, không con chiên, làm cho giáo dân nhớ hơn và cầu nguyện cho Ngài ngày một nhiều hơn..

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Thủ Thiêm, chúc lành cho niềm tin kiên vững của bao đời cha ông để lại cho con dân Thủ Thiêm, và có thể nói chắc chắn rằng: đức tin của người Thủ Thiêm đang đơm bông kết trái ngày một nhiều hơn nữa trên cánh đồng truyền giáo.


Minh Nguyên
VietCatholic

0 nhận xét:

Đăng nhận xét