LTCGVN (05.10.2013)
Tại sao Thiên Chúa cho phép những điều đó xảy ra?
Đó là câu hỏi người ta vẫn đặt ra, hầu như là “vấn đề muôn
thuở”. Đau khổ xảy ra mọi thời và mọi nơi: Giết người tập thể, giết người hàng
loạt, đánh bom khủng bố, động đất, sóng thần,... Rồi những thảm họa cá nhân: Em
bé chết đuối trong cơn giông bão, người trẻ chết trong vụ tai nạn, người già
chết đơn độc, đám cưới bỗng trở thành đám ma,...
Hãy bắt đầu với sự thật là bất kỳ ai cũng không thể có câu
trả lời rõ ràng về vấn đề đau khổ!
Trong Cựu ước, Thiên Chúa thẳng thắn “đặt vấn đề” với Thánh
Gióp: “Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền móng
cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi!” (G 38:4). Và cả chương 38
trong sách Gióp là một loạt câu hỏi, chúng ta không dễ trả lời.
Trong Tân ước, khi nói về người mù từ khi mới sinh (Ga
9:1-3) và những người bị chết khi tháp sụp đổ (Lc 13:2-5), Chúa Giêsu nói rằng các
trường hợp bi đát đó là cách của Thiên Chúa trừng phạt tội lỗi của ai đó chứ
không hẳn là tội lỗi của chính người đó.
Cũng vậy, có gợi ý để chúng ta nhận biết những vấn đề tương
tự – tại sao Thiên Chúa để cho điều đó xảy ra? Có thể áp dụng cho cả điều tốt
và điều xấu. Tại sao Thiên Chúa cho phép hôn nhân hạnh phúc? Được thăng cấp
trong công việc? Thỏa mãn trong nghề nghiệp? Những điều vui này có thật như
những điều bất hạnh, và vẫn có bàn tay của Thiên Chúa trong cả điều tốt lẫn
điều xấu. Tại sao Ngài cho phép chúng xảy ra?
Về điều tốt, dĩ nhiên chúng ta dễ trả lời: Thiên Chúa cho
phép chúng xảy ra vì Ngài muốn chúng ta hạnh phúc. Nhưng cách trả lời như vậy
còn quá thiển cận. Thiên Chúa muốn con người chịu đau khổ để cảm nhận hạnh phúc.
Vậy tại sao Ngài lại để họ chịu đau khổ?
Để hiểu rõ lý do Thiên Chúa cho phép mọi thứ xảy ra, cả tốt
và xấu, chúng ta cần biết toàn bộ kế hoạch tiền định của Ngài. Nhưng đó là điều chúng ta không thể biết cho tới
khi chúng ta đối diện Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Điều đó sẽ rõ ràng về mọi
thứ phù hợp với nhau trong sự viên mãn của Ý Chúa. Hiện nay, chúng ta chỉ có
thể phỏng đoán mà thôi.
Nhưng chúng ta có một số gợi ý để cố gắng xử lý. Trong
tông thư Salvifici Doloris (11-2-1984, nói về
“sự đau khổ mang tính cứu độ”), ĐGH Gioan Phaolô II đã noi gương
Thánh Phaolô tìm kiếm “ý nghĩa sự đau khổ” theo Kitô giáo để thông phần đau khổ
cứu độ của Đức Kitô. Đau khổ cho người ta cách trở nên người đồng công cứu độ với
Đức Kitô, chia sẻ hoạt động cứu độ của Ngài, đền tội mình, và góp phần vào công
cuộc cứu độ của Ngài mở ra cho mọi người.
Như vậy có sự khuyến khích đối với việc chịu đau khổ chăng?
Không hề có. Cách giải thích này không không có ý nói về lý do Thiên Chúa cho
phép đau khổ xảy ra, cũng không có ý nói chịu đau khổ là niềm vui. Về việc chịu
đau khổ, ĐGH Gioan Phaolô II nói: “Giá
trị của sự khám phá cuối cùng là niềm vui tiếp theo”.
Giá trị cứu độ của cuộc đời Chúa Giêsu không chỉ nằm trong
sự đau khổ. Hiện tại trong cuộc đời Ngài là một tổng thể. Từ viễn cảnh đó, đau
khổ tạo ý nghĩa để nghĩ về những điều hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta để tham
dự vào những khoảnh khắc vui mừng trong cuộc đời cứu độ của Đức Kitô: Ảnh hưởng
gia đình tại căn nhà ở Nadaret, sự lao động trong xưởng thợ của Đức Thánh Giuse,
cùng họp mặt với các tông đồ khi mọi sự êm xuôi. Mọi thứ đều có giá trị cứu độ
cùng với Thập giá. Cũng như mọi thứ xảy ra trong cuộc đời chúng ta, cả đau khổ
và hạnh phúc, đều có thể có giá trị cứu độ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét