LTCGVN (15.12.2012)
Sàigòn - Cần Giờ 19/6/1990
Anh Lan mến,
Đã nhận được thư anh gửi anh Trị, qua các thư tôi gửi về anh, từ 16/5 đến nay cũng như qua sự sống hằng ngày của anh em ta trong mấy chục năm nay, anh có thể viết rằng lập trường của anh cũng là lập trường của tôi trong biến cố 16/5. Đức Cha nên làm gì, nói gì để cứu danh dự và danh nghĩa Giám mục của Đức Cha, để cứu bản thân của Đức Cha và “chúng tôi hoàn toàn không muốn và từ chối trước bất kỳ một sự can thiệp nào của Đức Cha Nguyễn Văn Bình cho chúng tôi” như anh nói trong thư và như tôi đã có nhắn Đức Tổng bằng cách này cách khác trong mấy ngày vừa qua, khi biết có anh em yêu cầu Đức Cha lên tiếng. Lên tiếng cho Đức Cha, cho Giáo hội, thì Đức Cha nên làm và phải làm. Còn lên tiếng cho anh em ta, thì không cần thiết. Anh em ta đã chấp nhận mọi khó khăn khi lên tiếng bênh vực con người, bệnh vực Giáo hội. Đối với anh em ta đó là một niềm vui và như anh nói, đó là một thư “consération” cho tình anh em ta “ngót 40 năm nay và cho sự chia vui sẻ buồn, đồng lao cộng khổ đặc biệt giữa chúng ta với nhau từ hơn 20 năm nay”.
Viết thư cho anh hôm 16/6 tôi nói với anh là chúng ta “mừng đầy tháng”. Điều đó nói lên niềm vui và vinh dự của anh em ta, mình không có gì để mong hơn. Hôm nay, viết cho anh ngày “mừng hai năm” phong thánh 117 vị tử đạo VN. Trong lúc suy niệm Lời Chúa nói về sự bắt bớ người ta dành cho Ngài, tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho Giáo hội VN nhiều vị anh hùng tử đạo và cầu xin Chúa cho Giáo hội VN hôm nay tiếp con đường đó.
Mến thăm chị, bé Chi, bà cụ và bé Châu. Mến
Chân Tín
(NKNNL 1990-1991, trang 27)
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét